#8: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tâm sự mỏng cùng Aya:

-Lí do drop truyện gần đây:

- tôi đang chạy deadline cuối tuần muốn hụt hơi, nên bây giờ mới có free time / thời gian rảnh / để viết truyện

- tuần này tôi phải ôn thi ₫ể kiểm tra một tiết lấy điểm nên tôi bị mẹ gank, tịch thu điện thoại.
* tâm sự đủ rồi, chúng ta vào truyện nhé.

 
Kazutora không biết chuyện gì đang xảy ra, em mở đôi mắt nặng trịch. Ánh sáng của bên ngoài ập đến một cách đột ngột làm em không khỏi nheo mày. Khung cảnh trước mắt sao mà quen thuộc đến vậy. Là đền Musashi của 20 năm trước. Tâm điểm của sự chú ý là hình ảnh của em cùng ..... Draken - Mikey - Mitsuya - Baji và Pa-chin hồi cả bọn còn là lũ con nít mười hai mười ba tuổi. Bọn họ vẫn là những đứa trẻ, và đáng lý là những đứa trẻ không nhiễm bẩn, không trải qua những câu chuyện tệ hại nào cả. Trông cả sáu người ai cũng đang mỉm cười, lạc quan và họ đang rất vui vẻ.

Kazutora của quá khứ rất đáng thương, nhưng em của tương lai lại không nghĩ như thế, dù họ nói em đáng thương hơn đáng trách nhưng kazutora lại cho rằng điều đó không có nghĩa là một cái lý do, đó chỉ là một lời ngụy biện cho nhưng tội ác, những điều dơ bẩn đã nhuốm đỏ đôi bàn tay em.

Em nghiêng đầu nhìn theo Baji nhỏ con cười đùa vui vẻ với Mikey, trong lòng có chút quạnh đau.

Mikey của quá khứ trước kia là một đứa trẻ vô tư, luôn kết bạn với những người mà nó cảm thấy thích thú. Trước mắt, Kazutora run rẩy. Mikey hệt như búp bê thuần khiết không nhiễm bẩn...

Kazutora nhìn lại đôi tay của mình, bàn tay hắn từng cầm dao giết người, từng đem theo hận ý, sớm đã bẩn thỉu không tưởng..."Hể!?" Kazutora cảm thấy mặt mình đang ướt, em đưa tay quẹt lấy nó. Một cổ ấm nóng chạy dọc theo gò má em chảy xuông cằm. Vị mặn của nó lan trên đầu lưỡi. Là nước mắt, tại sao? Tại sao em lại khóc?.....
Em vẫn luôn như vậy, kazutora vẫn chỉ luôn yếu đuối như thế thôi. Tại sao em vẫn cố gắng che đi sự thối nát của bản thân. Em đã mệt rồi, chỉ muốn rạch cổ chết quách đi cho xong. Làm ơn, hãy để em yên.....

Hình ảnh trước mắt bỗng chốc nhoè đi như màn hình bị nhiễu sóng.
Em nhìn xung quanh, chẳng còn ai cả, chỉ còn lại một mình em nơi đây. Xung quanh em bốn bề là những bức tường màu  đen....

-" Kazutora..... "- Em ngay lập tức quay người về phía tiếng nói phát ra ở sau lưng mình. Là Mikey. Nhưng không phải là Mikey mà em biết. Người trước mặt trông rất thấp con, mái tóc ngắn trắng màu mái rẽ ngôi undercut cùng đôi mắt đen vô hồn như mực. Kazutora không thể biết được người phía trước đang nghĩ gì khi nhìn vào đôi mắt, nơi là cửa sổ tâm hồn của bao con người.
Tại sao Mikey này lại tỏ ra  vẻ mặt đau đớn như vậy? Tại sao anh lại khóc?
Làm ơn... đừng khóc mà Manjiro.
Anh hiếm khi thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu kém, vì anh tin rằng mình là nền tảng và hỗ trợ cho Toman, và nếu bản thân trụ cột thể hiện sự yếu kém, thì Toman cũng sẽ yếu đi. Mikey hiếm khi thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của sự yếu kém, vì anh ta tin rằng mình là nền tảng và hỗ trợ cho Toman, và nếu bản thân trụ cột thể hiện sự yếu kém, thì Toman cũng sẽ yếu đi. Anh rất mạnh. Là thủ lĩnh của Toman, hào quang của anh thay đổi đáng kể, trở nên uy nghiêm và chỉ huy. Đến mức tất cả gần như đã quên mất rằng anh cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi.

Kazutora lao đến ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ gầy gò của anh. Vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé từng nhịp vỗ về người trong lòng.

…..............................................................................
Kazutora nhìn mikey đang tan biến trước mặt mình. Em muốn gặp lại chifuyu quá.....
-" Tora-chan ̃  /" một chất giọng trong trẻo vang lên, bước ra từ bóng tối và tiến tp̀ng bước lại gần em. Lúc này kazutora mới nhìn mờ mờ thấy bóng dáng của cô bé đó
-" em là ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro