#7: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt Baji và mở cửa vào nhà, em bất ngờ khi thấy điện nhà đã sáng. Còn nghe tiếp nước chảy và tiếng //lạch cạch// phát ra từ gian bếp. Nghe tiếng động mở cửa, một người phụ nữ trung niên từ bếp đi ra. Mái tóc màu đen cọt gọn lại ở phía sau có vài sợi đã phai bạc, đôi con ngươi màu cát với làn da nhợt nhạt, người phụ nữ đó chỉ cười nhẹ. Cảm xúc của Kazutora vỡ òa, không chần chờ thêm giây phút nào nữa, em nhào đến ôm chặt lấy người phụ nữ kia. Nén nước mắt để không khóc. Em chỉ mếu máo
-" M..Mẹ.... " - Kazutora
Người phụ nữ đó cũng chỉ biết cười buồn, xoa xoa đầu cậu trai nhỏ, những ngón tay đan trên mái tóc đen vàng.
Khung cảnh ôm ấp sướt mướt cuối cùng cũng qua, cả hai đã dọn ra ở riêng. Bà Hanemiya đã viết đơn ly dị chồng và tố cáo những hành động bạo lực gia đình của ông ta, ông ấy bị tòa tuyên án tù 10 năm.
-" Xin lỗi nhé, Kazutora. Đã để cọn chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.... " - Bà cảm thấy hối hận với những gì đã làm ở quá khứ, ép đặt một sự lựa chọn khó khăn đối với một đứa trẻ, Bà thật không có trách nghiệm của một người vợ, cũng như trách nghiệm của một người mẹ.
Kazutora biết mẹ em vẫn luôn hối hận. Con người thì ai cũng thì ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ, những kí ức hồi nhỏ không còn nhiều. Điều mà em còn nhớ được. Chỉ là gương mặt sợ hãi của mẹ và những đòn đánh của cha.
Đã có nhiều lần, em đã cố giết cha của mình nhưng đều thất bại. Ông ta là đồ tệ bạc.
Cuộc hôn nhân này là gia hai bên gia đình gượng ép nên tạo thành một cuộc hôn nhân đầy giả tạo. Mẹ của em yêu say đắm ông ấy, còn ông ta - vốn dĩ chẳng có chút tình cảm nào cho mẹ cả. Và em được sinh ra, trong một gia đình không có tình thương.
Kazutora là một đứa trẻ không mong muốn được sinh ra, khi còn nhỏ, em đã buộc phải lựa chọn giữa bố và mẹ mình trong một vụ bạo lực gia đình. Do cuộc sống gia đình về cơ bản không tồn tại, Kazutora khinh bỉ những gia đình hạnh phúc khác. Một điều đơn giản như việc nhìn thấy những đứa trẻ có những khoảnh khắc dịu dàng với cha mẹ của chúng, đã gây ra một vết thương trong lòng Kazutora và khiến em vô cùng khó chịu. Khi giết Shinichiro, vì em sợ Mikey sẽ ghét em nên suy ra em đã ghét Mikey trước khi anh ấy ghét em. Kazutora ở trương lai vì nhớ Baji, nên đã nuôi tóc dài giống anh. Để mỗi khi em nhìn vào gương, em sẽ nhớ tới anh ấy.
-" Con yêu mẹ lắm "  - giọng em thì thào khi đang ôm chặt lấy người phụ nữa đó.
Rồi bỗng chốc -
//Choang//
Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên - em ngước mặt lên nhìn xung quanh khi tự nhiên không còn cảm nhận được hơi ấn của mẹ mẹ nữa. Xung quanh tối om một màu mực đen. Kazutora ngơ ngác.
Bỗng chốc - cả khung cảnh thay đổi. Em nhìn thấy bản thân mình của " quá khứ ", một cậu trai nhỏ tuổi mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, cổ áo thì cài đến nút trên cùng. Kazutora biết, " em " đang che đi những vết bầm tím do người đàn ông mà em gọi là " cha " đã gây ra. Thành quả kiệt tác sau một trận bạo hành gia đình.
Kazutora ngơ người. "Em" đang ngồi trên bàn nhìn người phụ nữa đang chằm chằm vào cái latop, nhìn một lúc lâu, " em " mới hỏi người đối diện
-"Mẹ biết hôm nay là ngày gì không?"- Kazutora
-"Ừm....-" - Người phụ nữ đó chỉ nói một tiếng rồi lại chăm chăm vào chiếc máy tính trên tay.
Lúc này, mặt em bỗng chốc tối sầm lại. Khung cảnh lại di chuyển- lần này em thấy lại viễn cảnh ngày em giết anh trai của mikey - Shinichiro Sano - Em thấy bản thân mình đang khóc, miệng thì liên tục phát ra những tạp âm chửi rủa. Em thấy một Baji đang gục bên cạnh cơ thể anh Shinichiro đang thoi thóp những nhịp thở yếu ớt, máu làm những lọn tóc đen của anh bết lại trên trán. Máu tươi đỏ đổ loan lổ khắp nền sàn nhà lạnh băng.
-" tại sao chứ....tao làm vì mikey mà...." - " Tất cả là tại mikey...vậy nên...phải giết mikey....." - Kazutora của quá khứ đang đứng bên cạnh xác của anh ấy, tay vẫn đang cầm cây kéo lớn bằng sắt dùng để cắt xích, thứ đã phang vào đầu anh, trên đó còn dính những giọt máu đã sớm lạnh của Shinichiro. Baji ôm lấy cơ thể vẫn đang run rẩy kịch liệt kia của " em " mà nói:
-"Đừng nói chuyện u buồn như vậy, dù cho địa ngục nào đang chờ mày. Tao cũng sẽ bên cạnh mày cho tới cuối cùng..." - Baji
Bây giờ, ngay bây giờ Kazutora chỉ muốn đến và đấm cho bản thân vài cái, đấm đến bất tỉnh cũng được. Chợt nhận ra, đã có một cỗ ấm nóng chay dài trên gò má em. Kazutora vội lấy tay lau đi những giọt nữa mắt nóng hổi mằn mặn ấy. Nhưng cớ sao, em càng lau thì nước mắt lại càng rơi. Em đúng là thứ tồi tệ mà. Khung cảnh một lần nữa lại nhảy sóng. Em thấy một khung gian kì lạ. nới em đang đứng cách vài bước chân là một khung gian màu trắng lên phải, và nới em đang đứng hiện tại ở trái là một màu đen thẳm. Chưa kịp định hình thì một giọng nói phát ra
-" Kazutora " - thanh âm thều thào nhẹ nhàng nhưng trong không gian vô tận không bóng người nào thì em nghe rất rõ, người gọi tên mình là ai!? - Kazutora quay đầu, một người con trai có mái tóc đen chẻ ngôi và trên cổ có một hình xăm, nói đúng hơn là hình xăm đó giống của Draken, em bị thu hút bởi ánh mắt của cậu con trai lạ đó. Nó đen - nói theo em nhìn thấy thì nhìn nó thật không có có cảm xúc, như một con búp bê vậy. Nhìn vào đó, cứ như đang nhìn vào một khoảng không vô tận. Chẳng ai biét rằng cậu ấy đã trãi qua bao nhiêu điều đau khổ hay những sự mất mát.
-"Mikey...-?" - Kazutora khẽ đáp, em không chắc nhưng nhìn đôi mắt đó khá giống với mikey. Nó vừa quen cũng vừa lạ
Người con trai trước mặt chỉ cười nhẹ một cái. Xong lại xoay đầu, tiến về phía trước,kazutora giật mình, chạy vội đến gần Mikey. Em sợ....sợ sẽ lại đánh mất một thứ quan trọng một lần nữa.
Anh đâu biết. Khi còn ở tương lai, ngày nào em cũng chờ mong mòn mỏi những tin tức về anh. Không biết, liệu anh có sống tốt hay không?. Có ngủ đủ giấc không? Ăn uống vẫn đầy đủ chứ?
Liệu....anh có còn nhớ đến em hay không......-?
Khi cánh tay em vụt qua khung gian màu trắng đó, một luồn điện tích bất ngờ chạy dọc dọc khắp cơ thể, Đau. Đó là những gì mà em nghĩ được. Tay em như chùn lại, nhưng nhìn bóng lưng nhỏ phía trước dần xa khiến em chẳng còn bận tâm suy nghĩ điều gì nữa rồi. Em bất chấp cơn đau ần ĩ đó mà cứ tiến lên phía trước. Cơn đau ngày càng mãnh liệt, luồn điện đó cứ khiến trái tim em nổ tung. Kazutora khó khăn điều chỉnh cơ thể giữ thăng bằng. Miệng nhỏ không ngừng đớp lấy những ngụm không khí một cách cực nhọc. Lồng ngực phập phồng.
Như thấy được sự cố gắng của Kazutora, Mikey quay đầu lại. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp đó lại hiện lên nét đượm buồn, Mikey khóc rồi. Từng giọt lệ lăn dài trên gò má anh rồi rơi xuống khoảng không vô tận màu trắng.
-" Kazutora....đừng cố chấp nữa "
___________________________________________________________________________________________________

Chà, tôi off hơi lâu nhể, do mama đại nhân đang gank tôi dữ quá, chỉ đc cầm đt trong 2 tiếng rưỡi thôi, chán :"( Dạo này tôi cũng bỏ bê cái fig " Một nhà ba người " quá, vì tôi thấy luọt view của fig đó thấp quá chứ khum phải là tôi lười đâu :v
Mà chap này hơi khó hiểu một chút, nó giống như một căn bệnh tâm thần, khiến người bị bệnh sẽ bị rối loạn thần kinh gây ảo giác mạnh. Như trường hợp trên của pé Hổ con. Nhưng đừng lo lắng quá vì Tora sẽ khum sao đâu :D
Chap tiếp theo ẻm sẽ được gặp lại cái trần nhà trắng và mùi thuốc sát trùng quen thuộc của Bệnh viện - kun nhé :")✨ Tạm biệt, chúc buổi tối tốt lành 👁👄👁✨🌻
_________________
Ngày đăng 24 - 9 - 2021//20:41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro