#2: Báu vật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mọi người trong Touman đã tha thứ cho em, chẳng ai nhắc lại chuyện cũ nữa. Vì nếu bây giờ có hận, có ghét em đến mức nào thì sự cũng đã rồi. Nước trong chén trà đã đổ đi thì không lấy lại được - bình đã vỡ thì dù có cố gắng sửa chữa thế nào thì vết nứt vẫn còn đấy, Baji đã chết - đó là sự thật, em đủ tỉnh táo để nhận ra Baji đã không còn trên cõi nhân gian này nữa. Nhưng bản thân Kazutora vẫn là không chấp nhận được, trong giấc mơ, em luôn gặp ác mộng. Kazutora thấy lại cảnh tượng mình giết Shinichiro, thấy đôi bàn tay mình nhuốm máu - em thấy Shinichiro và Baji đang đứng chờ em rồi họ lại quay lưng bỏ đi. Nhiều lần trong giấc mơ, em đã hét lên rằng " Chờ tôi theo với! Sao không cho tôi đi cùng!?" , Kazutora cảm thấy Mikey của bây giờ sa đọa như vậy là do em, Mikey tạo nên Phạm Thiên là lỗi do em.... Nếu như em không giết chết Shinichiro và Baji thì Mikey sẽ không trở thành như bây giờ.
-" Bản năng hắc ám gì chứ, nếu không có nó thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ...." - em lầm bầm trong miệng những từ ngữ khó hiểu nhưng là đang nói chính em. Kazutora từng nghe Chifuyu và Takemichi nói chuyện đấy, Tụi nó nói thằng Takemichi có thể trở về quá khứ đấy. Hay thật....
-" Nếu như tao cũng có thể trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm của bản thân mình trong quá khứ thì hay biết mấy"-" Chắc chắn...tao sẽ không đến tiệm của Shinichiro để trộm chiếc xe đó nữa, và cũng không khiến mày phải tự sát như vậy. Mày có biết không? Mày nói mọi người kể cả tao chính là báu vật của mày. Nhưng mày đâu biết, Baji- Mày cũng chính là báu vật quý giá của tao, là thứ tao muốn bảo vệ nhất đấy "
Nhưng đáp lại em chỉ là một khoảng trời im lặng, chỉ có tiếng lộp bộp của cơn mưa nặng hạt đang trút xuống đôi vai gầy của em, mà em nào quan tâm chứ, Kazutora cười nhạt, em khẽ lấy tay lau đi những giọt mưa lạnh trên tấm hình của anh. Anh vẫn luôn cười như vậy, một nụ cười lạc quan để lộ hai chiếc răng nanh đặc chưng đó. Anh vẫn mỉm cười, nhưng anh không còn ở nơi đây nữa. Nước mắt em từ từ rơi giọt hòa vào nước mưa rơi trên khuôn mặt, tuyến lệ hoạt động mãnh liệt khiến nước mắt em không ngừng rơi, em òa khóc trong mưa như muốn ai đó có thể nghe thấy tiếng khóc của mình rồi sẽ lại đến dỗ dành em một cách vụng về như ngày xưa.
Tiếng khóc hòa vào tiếng mưa, rồi tông vọng yếu dần.....
// ẦM //

.........................

-" Mày đồng minh của bố mày sao?"

-" Hay đồng minh của mẹ? "

-" Chỉ được chọn một thôi "

...

-" Đừng nói chuyện u buồn như vậy "

-" cho địa ngục nào đang chờ mày - tao sẽ ở bên cạnh mày cho tới cuối cùng "

-" Lúc nào cũng như vậy....-Baji...Mày đã nói sẽ ở bên cạnh tao "

..................

// !!Reng - Reng - Reng - Reng!! //
Tay em mò mẫm với tới chiếc đồng hồ báo thức trên đầu tủ, bấm nút tắt rồi chui vào trong chăn.....
1s
2s
3s
Kazutora hất tung cái chăn lên ngơ ngác nhìn xung quanh, //đây là đâu???// Sau một hồi định thành lại mọi việc thì em mới biết được đây là phòng em của quá khứ. Kazutora lết tấm thân có một mẫu đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương kia, đây là bản thân của Kazutora năm 12 tuổi. Em của quá khứ, nếu không vuốt keo thì trông rất hiền lành, nhìn thật sự rất ngoan, nom rất đáng yêu. Mái tóc đen mền mại vẫn còn đó, bên cạnh bồn rửa mặt là một chai keo vuốt tóc đã vơi đi một nửa. Em trầm mặc một hồi lâu rồi quyết định hôm nay sẽ không vuốt tóc nữa. Lí do khi xưa em để kiểu đầu xấu hoắc đó là vì ngây thơ nghĩ rằng, nhìn em sẽ đáng sợ hơn một chút và sẽ không còn bị bắt nạt ở trường nữa. Năm nay em vào trung học rồi, sẽ rảnh hơn rất nhiều.
Bước xuống nhà dưới,Kazutora thoáng nhìn qua căn bếp lạnh lẽo không chút khói lữa gia đình, ánh mắt em dừng lại trên bàn ăn, một hộp cơm được bọc lại cẩn thận kèm theo một mẫu giấy ghi chú ( Hôm nay mẹ sẽ về muộn, không cần đợi cửa ) nhìn tờ ghi chú rồi lại ngước nhìn hộp cơm đã nguội từ lâu trên bàn.
Đây là hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí còn không giống nhà làm. Nhìn qua thì Kazutora đã biết hộp cơm này được đặt ngoài quán rồi. Em đem đi hâm nóng lại hộp cơm rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn...
Khung cảnh bây giờ trông thật chán, căn nhà lạnh lẽo không bóng người, chợt em nhớ đến Chifuyu, nhớ những bữa cơm duy chỉ có hai người nhưng lại ấm áp đến lạ. Chifuyu vốn là một người ấm áp mà....
Bỗng dưng em lại nghĩ.... Có phải... Chifuyu cũng thích Baji không? cách anh nhìn Baji làm em không khỏi nghi ngờ, dù Chifuyu đã từng nói đó là sự ngưỡng mộ, chứ không phải tình yêu. Nhưng...nếu là thật thì em là người có lỗi với anh nhất, vì đã cướp đi người quan trọng của anh, cản trở mối tình của cả hai. Để Chifuyu đau khổ một mình, dù Kazutora biết, Chifuyu không phải là loại người thù dai đến mức như vậy.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đó và chú tâm ăn hết phần cơm còn lại.
Bỗng điện thoại của Kazutora vang lên khiến em giật mình, nhìn vào tên được lưu trong điện thoại - người gọi là Baji
Tay em run run, cố giữ cho mình thật bình tĩnh rồi nhấn nút Trả lời
-" Alo! Kazutora, mày dậy chưa? " đầu dây bên kia nói khá lớn tiếng, như có chút bực dọc
-" R..Rồi, tao dậy rồi "
-" Mày bao giờ mới đến? cả bọn đang chờ mày ở đền Musashi đó!! " - Baji
-" Ờ..ờm, tao biết rồi " - Nói rồi em cúp máy, mặc vội chiếc áo len cao cổ và áo khoác sáng màu, khóa cửa cẩn thận rồi đi ra ngoài, phóng xe đi mất. bây giờ là 8 giờ hơn, em có hẹn với tụi Mikey lúc 8 giờ, nhưng đến nơi đã là 9 giờ kém 5 rồi, lác đác thấy bóng hình của Kazutora, ở chân cầu thang, Baji hét lên
-" Oi Kazutora!! ở đây !!"
............................................
8.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro