Sanzu x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn rực rỡ một màu đỏ cam chiếu rọi trên đoạn đường hắn đi. Đoạn đường mà hắn khi ấy luôn tự đắc rằng chỉ cần nhìn một cái cây, hàng ghế liền biết đây là nơi đâu.

Ấy vậy mà tại thời điểm này, sau hai năm làm nhiệm vụ nơi đất khách quê người thì cảnh vật sao lại vừa lạ vừa quen thế này. Hắn cứ đi, cứ đi mãi đến khi bầu trời ngả một màu đen sẫm liền dừng lại. Bất giác ngỡ ngàng khi nhận ra nơi đây lại là nơi yên nghỉ của hàng ngàn con người. Song hắn cứ mãi ngây ra một lúc, rồi như được thôi thúc lại bước vào bên trong nơi âm u, tỏa đầy sát khí ấy..

Tiến một bước liền cảm thấy nặng nề đến khó tả, một áp lực vô hình đang vây lấy và đè nặng lên cơ thể hắn. Đến khi hắn choàng tỉnh khỏi cơn mê man, thân ảnh đã đứng trước một ngôi mộ, ngôi mộ màu trắng trang hoàng đầy hoa tươi và một bầu rượu.

Hắn lặng thinh, ngây ngốc mãi mới dám đặt tay lên ngôi mộ vốn đã lạnh lẽo dưới trời âm u và yên tĩnh..Hắn đứng đó, thật lâu, lâu đến mức hắn dường như chẳng còn nhận thức về thời gian. Đến một lúc sau, một lúc sau nữa hắn mới có thể như đã lấy lại chút hồn phách, cảm xúc đã đánh mất liền nức nở. Những giọt lệ trong vắt như pha lê thi nhau rơi xuống trên gò má nhợt nhạt, không còn thần sắc.

Hắn khóc đến mức cả người tê dại, run rẩy không thể kiểm soát được. Đôi bàn tay khi nào còn nhẹ nhàng chạm lên mặt đá lạnh băng giờ đây lúc nắm chặt như cố chịu đựng một điều gì đó giằng xé cõi lòng, lúc thì mò mẫm như rằng vẫn còn hy vọng, hy vọng tìm kiếm lại bóng hình người ta. Dáng vẻ dịu dàng, cần mẫn luôn khắc sâu trong tâm trí hắn giờ đây lại như cào xé, đâm xuyên qua tia lí trí cuối cùng mà chui ra đánh thật mạnh vào tia hy vọng còn sót lại.

"Tôi xin lỗi"

Hắn nức nở, giọng nói nghèn nghẹn đã không còn có thể nhận ra được từ ngữ, đôi tai hắn đỏ lựng lên bởi vì lạnh hay vì điều gì đó. Có chuyện gì đã xảy ra, để một kẻ luôn để tâm trí mình mê loạn trong mớ thuốc phiện hỗn độn lại lâm vào hoàn cảnh bế tắc tột cùng như vậy?

Phải kể đến hai năm về trước, vào lúc hắn rời đi khỏi Tokyo để cùng Mikey, tức Sano Manjirou thủ lĩnh của hắn, vị vua tối cao nắm giữ quyền hành của cả băng đảng tội phạm lẫy lừng Nhật Bản tham gia vào phi vụ làm ăn với một băng đảng khác. Song hắn phải tạm biệt với em, người hắn luôn cho là cả sinh mệnh, giữ lấy trái tim hắn, hằng ngày bao bọc và ủ ấm bằng mật ngọt, những sự chân thành từ tình yêu của em.

Nhưng hắn đâu ngờ, ngày rời đi khi ấy lại chính là giây phút biệt ly cuối cùng của em. Hắn cứ ngỡ sau khi giao dịch xong, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được về bên, được em ân cần thăm hỏi, chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ. Được em bao bọc và yêu thương như cách cả hai đã làm trong hơn mười hai năm qua. Nhưng hắn nào ngờ, cái dáng hình thanh mảnh cao ráo, cái mái tóc đen láy dài óng mà hắn luôn chăm chút từng li lại cùng linh hồn đẹp đẽ thanh cao rời bỏ hắn. Hắn có lúc từng nghĩ, có khi nào em thực sự đã không thể trụ được lâu, với sức khỏe và cơ thể ấy, nhưng em đã không nỡ, không nỡ bỏ hắn một mình ở nhân gian nên gắng gượng suốt hơn mười hai năm qua song chờ đến lúc hắn quay đi lại ngay lập tức biến mất biệt tăm, bốc hơi khỏi tầm mắt hắn trước sự bàng hoàng và lo sợ.

Sự giận dữ của một kẻ mất đi ánh sáng luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với tất cả mọi người. Bởi lẽ mất đi ánh sáng, hy vọng hay mục đích sống giống như một con mèo hoang đang bị dồn vào góc tường. Không còn gì trong tay nên chẳng sợ hãi mất mát gì nữa, nó sẽ ngay lập tức cắn xé, gặm cắn tất cả kẻ thù mà nó thấy được, nhai cho thịt nát xương tan, uống cạn đến giọt máu cuối cùng, nuốt vào bụng cùng với nỗi phẫn uất mới có thể nguôi ngoai chút đau thương còn xót lại.

Ngày hôm đó, một ngày trời âm u đến đáng sợ, cuộc giao chiến giữa hai băng đảng lớn nhất nhì thế giới nổ ra khiến nhà nhà đều đóng sầm cửa lại, then chốt đóng đinh mong gia đình an ổn không gặp tai họa. Hắn lúc đó không biết vì sao, lại vô cùng bất an, đến mức bụng hắn cồn cào lên trong vô thức, tim đập loạn nhịp nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên do. Song lại nghĩ do bản thân quá phấn khích trước trận chiến này.

Khi cả hai không còn có thể dùng ngôn từ đám phán, liền không ngần ngại lao lên nói chuyện bằng nấm đấm, bạo lực. Khi đánh nhau được hơn một tiếng bất phân thắng bại, đột nhiên một gã đàn em thân cận của hắn lao đến, không khỏi hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch cố nén mệt mỏi mà gào lên với hắn. Sợ rằng hắn quá đỗi hào hứng, đánh nhau quên mất lý trí, song lại không thể nghe được điều này.

"Ngài Haruchiyo, Hanemiya-san chết rồi !!"

Hắn đang cuồng loạn, chìm trong mê man trước cảnh đánh nhau đẫm máu mà hơn vài tháng rồi chưa được thưởng thức, song lại chấn kinh trước tin tức mà tên đàn em thân cận vừa mới báo cáo. Có vẻ do cả kinh, mà tên đó hét to đến mức gần như cả không gian nơi đó như ngưng đọng lại, toàn bộ hành động đánh đấm giống như bị một chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian kìm hãm..

Mọi sự chú ý đều dồn cả vào hắn, một kẻ khi nãy vẫn cười điên cười dại, đến nỗi những kẻ vô tình lọt vào mắt hắn, hoặc hắn lọt vào mắt kẻ nọ cũng như gặp phải quỷ ma, sợ đến hồn phách lạc mất lên trời. Bấy giờ lại yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

"Hanemiya-san đã tự vẫn sau khi giết một tên lạ mặt...đột nhập và
cưỡng bức người"

Đầu hắn nóng hổi, nóng đến độ có thể thấy những đường gân nổi trên trán. Không nhìn cũng biết, hắn đang điên đến nhường nào, kẻ hắn xem là người thân, là tình yêu, là máu thịt lại dễ dàng bị một tên khối rách áo ôm cưỡng bức?

Em đối với hắn không chỉ là ánh sáng, là sinh mệnh mà còn là một phần của hắn. Thảo nào khi nãy, bụng hắn lại cồn cào khó chịu, tim hắn cứ quặn lên từng hồi..

Sự phẫn uất, tức giận đã gần như chiếm lấy con người hắn, sát khí ùa ra khỏi cái kẻ mang mái tóc màu hồng nhạt cao ráo vận vest tím sẫm kia khiến cả Mikey-Sano Manjirou cũng bất an, song liền lùi lại đôi bước..

Nhưng có không ít gã chẳng biết trời trăng, liền hô hào lao đến như ong vỡ tổ, kẻ cầm gậy kẻ cầm đao không nhân nhượng mà nhảy bổ vào người hắn.

Đoàng đoàng đoàng

Ba âm vang trong không khí không chỉ khiến cho toàn thể con người ở đó cả kinh, mà còn là ba âm thanh lấy đi sinh mạng của ba kẻ dại khờ không biết trước sau. Hắn song vẫn mất chút thời gian, rồi mới ngước lên nhìn những kẻ xung quanh mình. Trông thấy sắc mặt u ám của hắn, không ai không mang trong tim nỗi bất an, lo sợ. Sợ rằng hắn mất hết suy nghĩ, lý trí lại điên cuồng chém giết loạn xạ. Như thế thật không hay chút nào..

Nhưng ngược lại với những gì họ nghĩ, đôi mắt hắn dù đằng đằng sát khí, nhưng những giọt nước trong trẻo vẫn không ngừng tuôn rơi, hai khóe mắt đỏ ửng đã bán đứng dáng vẻ nãy giờ của hắn

Song hắn là kẻ mở màn cho cuộc chiến được tiếp tục. Sau trận chiến đó, mọi cung bậc cảm xúc của hắn gần như được bộc lộ, hắn lúc thì ngây ngây dại dại, lúc thì điên cuồng dùng thuốc để mê man, lúc thì không ngừng đau đớn gào khóc một mình. Không còn bất cứ tâm trạng nào quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa.

Bằng quyền lực của mình, Manjirou đã chặn tất cả mọi thông tin về ngày hôm đó. Tuyệt nhiên sẽ không kẻ nào dám bán mạng làm nên những thứ trái ý gã

Song gã liền ra lệnh cho Sanzu có thể nghỉ phép dài hạn, trở về nhìn em lần cuối. Nhưng ngoài dự đoán hắn lại từ chối, sau khi trấn tỉnh, hắn chọn cách vùi đầu vào nhiệm vụ, không ngừng điên cuồng chém giết cho khuây khỏa.

Và có lẽ sau hai năm bôn ba, hắn đã có đủ dũng khí để quay đầu, nhìn lại phía sau và nhận định sự thật. Vốn dĩ trong hai năm qua, hắn luôn ảo mộng rằng em vẫn ở đó, vẫn ngay sau lưng dõi theo hắn mỗi giây. Sau thời gian dài tự dằn vặt, hắn đã có thể mạnh mẽ đối mặt với thực tế, chấp nhận rằng em đã rời khỏi trần gian, khỏi vòng tay của hắn.

Hôm nay, ngày đám giỗ thứ hai của em, hắn mới có thể về, nhìn di ảnh của em, nhìn khung cảnh tang thương đầy lạnh lẽo. Buốt giá đến tận cõi lòng của hắn, dù cho không cam nhưng không thể làm gì hơn. Chỉ đành bất lực để thần chết mang em rời khỏi hắn.

Không ngờ...một tình yêu đẹp đẽ, ngỡ như sẽ có thể đi đến cuối cùng, dù không phải tình yêu hoàn hảo, vĩnh hằng như người ta thường ca tụng. Nhưng nó lại rất đẹp, khi nhìn vào sẽ thấy bình yên trong chính trái tim của mình..

Số phận ngang trái chưa bao giờ là chịu ngừng sóng gió, chưa bao giờ chịu để con người ta thư thả trong hạnh phúc, chỉ luôn muốn người khác nếm trải khổ đau, đắng cay, luôn phải ra sức níu lấy thứ vốn thuộc về mình.

Vì thế, bản thân hắn luôn hận chính số phận tồi tệ, bạc bẽo này. Và tự hứa, kiếp sau, hắn nguyện dành một đời tìm kiếm em, nguyện dành thanh xuân yêu em, nguyện dành cả trái tim bù đắp tổn thương của em.

Đừng bỏ rơi hắn, đừng ghét hắn, đừng mất lòng tin vào hắn...Vì hắn không muốn..một lần nữa đánh mất thêm một người, một người thực sự tin tưởng hắn, hiểu rõ con người thật và chấp nhận hắn.

"Tôi yêu em rất nhiều, kiếp này có duyên không phận, nguyện hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ bồi dưỡng thứ tình cảm dở dang này.."

"Cảm ơn vì em đã nguyện đến bên tôi, tạm biệt.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro