Rindou x Kazutora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước
Vào ngày lễ tốt nghiệp đại học, anh cầm trên tay đóa hồng đã tự tay trồng để tặng cho em
Mong rằng một mối quan hệ tốt đẹp sẽ được bắt đầu

Theo đuổi em cũng hơn bốn năm từ hồi năm ba cao trung, anh hạnh phúc gửi em bó hoa này

Nhưng nhận lại là ánh mắt đượm buồn cùng lời xin lỗi nghe mà xót xa...

Anh đau lắm...
Chưa bao giờ anh cảm thấy thất bại như thế này cả..

Rồi suốt quãng thời gian đó..em hoàn toàn không xuất hiện một lần nào trong đời anh..

Bây giờ đã là năm thứ ba kể từ khi tốt nghiệp
Anh đang là một người mẫu ảnh cùng anh trai của mình
Công việc của anh vô cùng thành công, gần như là ngoài mong đợi

Và dù đã có tìm kiếm em, nhưng kết quả vẫn vậy..
Em không hề ra nước ngoài nhưng lại chẳng có mặt trong mọi hồ sơ tìm kiếm của anh

Bây giờ anh hoàn toàn bỏ cuộc rồi...chỉ hy vọng người sống thật hạnh phúc mà thôi...

Mối tình đơn phương đến giờ đã được sáu năm rồi..có nên chấm dứt không?

Tuần này anh có lịch đến một bệnh viện ở vùng ngoài thành để giúp đỡ các em nhỏ mắc bệnh

Cầm trên tay hộp bánh, anh đưa cho đứa trẻ cuối cùng

Thở phào nhẹ nhỏm nhìn chúng cười vui chạy nhảy khắp nơi

Dù không quá nổi tiếng nhưng anh lại được biết đến bởi hầu như cả bệnh viện này

Mấy đứa nhỏ vui lắm cứ ôm anh mãi

Rồi một cô bé tóc vàng lên tiếng

- A còn anh Pudding chưa đến

- Pudding?

- Vâng anh ấy đáng yêu lắm

Mấy đứa nhỏ cứ cười vang nhắc đến chàng trai mang tên "Pudding" ấy

- Thôi nào mau vào đây, chẳng phải con rất thích người mẫu Rindou sao?

Một y tá lên tiếng bên ngoài cửa, có vẻ dì ấy đang kéo một ai đó?

- Anou...

Một thân ảnh gầy gò, khá cao ráo xuất hiện trong tầm nhìn của anh

Là mái tóc đen xen vàng đặc trưng cùng đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, nốt ruồi dưới khóe mắt điểm tô nét dịu dàng

Chỉ khác là bây giờ người ấy khoác trên mình bộ đồng phục bệnh nhân, gương mặt xanh xao hơn mà thôi

- A anh Pudding

Cô bé tóc vàng khi nãy chạy đến ôm chầm lấy anh

- Anh bảo không chạy mà?

- Em xin lỗi, nhưng có bánh cho anh nè

- Cảm ơn em

Chàng trai nọ mỉm cười nhận chiếc bánh

Ánh mắt ấy đảo qua nhìn anh
Giật mình anh quay sang hướng khác

- X-xin chào...Rindou Haitani

Giọng nói ấy vang lên như xóa tan mọi nghi ngờ bấy lâu của anh

- K-Kazutora..sao cậu lại..?

Cất lên giọng nói trầm thấp của mình nhưng vẫn mang chút ngạc nhiên

- Tớ...bị bệnh...

- Bệnh sao..

- Có nặng không?

Anh lo lắng nhìn cậu, dù rất muốn lao đến ôm lấy thân ảnh ấy

- Dù hai năm rồi cậu vẫn lo cho tớ như hồi đó nhỉ?

Giọng nói ngọt ngào mà nhẹ bẫng ấy cười lên thành tiếng

- T-tớ...

Anh ngại ngùng gãi đầu

- Tụi con ra chỗ khác nhé dì?

- Ừ đi đi bạn cũ đúng chứ, chúc hai đứa có khoảng thời gian vui vẻ

Dì nói đoạn bế cô bé tóc vàng đang say giấc nồng ấy khỏi em

- Đi thôi

Tại gốc cây cổ thụ không xa, hai con người ấy vẫn đang nhìn nhau thắm thiết

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ đã nói đấy, bị bệnh mà..

- Bệnh gì..?

- Nó là một căn bệnh nan y..

- Sao cậu không chữa bệnh..?

Mang vẻ hoài nghi anh nhìn chàng trai ấy

- Thực ra là không phải không chữa được, mà là do tớ không đủ tiền chạy chữa thôi

Em cười hiền từ nhìn anh

- Tớ-

- Cậu đừng bận tâm, tớ cảm thấy vẫn ổn dù nó đã ở giai đoạn giữa

- Chỉ là hơi khó ngủ và hay choáng thôi

- Cậu..cậu từ chối tớ là vì điều này?

Em ngạc nhiên nhìn anh

- Cậu vẫn nhớ ư?

- Ừm tớ vẫn luôn bận tâm về điều đó..

- Cậu đoán đúng rồi..

- Tớ cảm thấy bản thân thật tệ nếu trao cho hai ta cơ hội rồi lại tước đi nó

- Căn bệnh của tớ được phát hiện ngay sau khi thi xong

- Tớ đã đến bệnh viện và họ bảo phải ra nước ngoài mới có đủ máy móc chữa trị

- Vì nơi đây là vùng ngoại thành mà..

- Vậy...cậu có thích tớ không?

- Sao...cơ?

Ánh mắt kiên định của anh khiến em ngạc nhiên

- Cậu có thích tớ không, từ trước đến nay ấy?

- Tớ....tớ...

Trên gương mặt xanh xao hiện lên chút ửng hồng

- Không..!!

Anh bất ngờ nhưng rồi lại im lặng

- Mà tớ yêu cậu..

Câu trả lời ấy như cứu rỗi con tim anh..
Anh đã dường như tuyệt vọng bởi câu nói trước đó..

- Yêu...yêu tớ hả?

- Ừm..yêu cậu lắm

Em cười với vẻ ngại ngùng nhưng lại vô cùng thuần khiết

- Nếu cho tớ cơ hội quay lại...tớ hứa sẽ trả lời là có..luôn luôn có

- T-tớ..cũng yêu cậu nhiều lắm

Anh nói đoạn ôm chầm lấy cậu

- Cậu..không có bạn gái sao...?

- Tớ vẫn luôn thích cậu mà Kazutora

- Trong suốt quãng thời gian qua..chưa bao giờ là ngừng tìm kiếm cậu

- Xin lỗi...vì đã khiến cậu lo lắng

Thì ra là vậy...em không hề ghét mình

Thì ra là vậy...là do mình quá bi quan

- Đi nào...

- Hể?

- Tớ muốn làm thủ tục xuất viện cho cậu

- Nhưng-

- Tớ sẽ đưa cậu qua Mĩ chữa trị căn bệnh này..

- Tớ..

- Cậu bảo nó chữa được mà

- Thì đúng là vậy...

- Đi thôi sau khi chữa xong cậu sẽ phải sống với tớ đấy nhé

- Đừng hòng trốn

Em nghe thấy câu nói ngây ngô đó thì bật cười thành tiếng

Hơn ba năm sau căn bệnh ấy cũng được chữa khỏi

Trên lễ đường xa hoa với chiếc thảm đỏ rực rỡ cùng hàng nghìn lá hồng tung bay

Em mặc bộ vest trắng cùng anh bước vào lễ đường

- Đi nào bảo bối

- Anh yêu em

- Em cũng vậy

Thì ra không phải bất cứ mối tình đơn phương nào cũng sẽ không có hồi kết

Một tình yêu đẹp bắt nguồn từ hai trái tim luôn hướng về nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro