Hanemiya Kazutora
Em là một bông hoa thuần khiết mà bao nhiêu con người khát khao chiếm đoạt
Em xinh đẹp tựa như đóa hoa ly trắng chưa vương chút bụi trần
Gương mặt tỉ lệ vàng cùng màu tóc vàng đen bồng bềnh trong gió
Đôi lông mi dài, chiếc môi mỏng nhưng căng mọng
Đôi đồng tử màu cát mang đến chút vẻ hoang dã nhưng nốt ruồi dưới khóe mắt lại pha trộn thêm sự diễm lệ vào
Con người phải nói là hoàn hảo này đã thuộc về một chàng trai là nhà thiết kế tài ba gốc Nhật
Anh và em gặp nhau lần đầu ở công viên năm mười tuổi
Nhưng lại thân thiết với nhau lúc mười hai do Baji Keisuke bạn của anh giới thiệu cho
Rồi được yêu thương và bao bọc trong vòng tay anh từng ngày nên con Hổ nhỏ luôn tỏ ra trẻ con
Cả hai ngày một lớn lên cùng nhau, qua biết bao trắc trở sóng gió thì anh cũng can đảm nói lên lòng mình
Tình yêu thầm kín dành cho chàng trai ngốc nghếch mà trái tim anh đã rung động
Lời tỏ tình được chấp thuận và sau hai năm chung sống họ về một nhà
Bạn bè ai cũng chúc phúc cho tình yêu của họ cả..
Từ bây giờ không một ai có thể cướp mất em khỏi anh nữa..
Về công việc làm một nhà thiết kế thời trang thì nó cũng khá khó khăn để anh thực hiện
Bởi số tiền bỏ ra mua vải hay giấy để tạo nên mẫu đẹp không phải nhỏ
Nhưng em đã động viên, ủng hộ thậm chí còn mua cho anh một thùng vải xịn vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau nữa
Điều đó khiến anh không thể không vươn lên phấn đấu để đền đáp cho em
Và bây giờ anh đã và đang là một nhà thiết kế tài ba
Được mời đi khắp nơi từ Pháp Anh Mĩ hay Úc để gửi đi các bản thiết kế của mình
Nhìn những người mẫu khoác nó lên mà lòng anh mãn nguyện vô cùng
Nhưng mục đích anh muốn trở thành nhà thiết kế không phải để cho các người mẫu ấy mặc mà là để cho em diện lên những trang phục xinh đẹp cầu kì
Từ khi anh trở nên nổi tiếng thì em đã chẳng còn thiếu thốn quần áo nữa, hay nói đúng hơn là mỗi ngày một bộ khác nhau và trong tuần không có bộ nào được mặc lại lần hai cả
Dù rất bất lực và vất vả trong việc giặt giũ quần áo nhưng em cũng vui lắm, vì anh đã thực hiện được đam mê của mình
Luna và Mana, hai cô em gái nhỏ đáng yêu của chồng em còn đến nhà chơi, mang quà hay lẩu đến để ăn nữa
Thật sự thì em rất quý Luna và Mana, hai em ấy luôn ủng hộ em trong mọi việc, bảo vệ em trước mọi khó khăn, gian nan
Đôi lúc còn tặng em những món quà đắt kinh khủng
Luna đang làm một luật sư còn Mana thì là một ca sĩ
Nhưng dù có nổi tiếng đến đâu thì đôi lúc trong cuộc sống cũng có những khoảng lặng..
Những lúc bình yên bên cạnh người mình yêu..
Được cưng chiều hay yêu cách người ấy làm nũng
Em bước đến bên ghế, gối đầu lên đùi anh và nói
- Takashi..
- Sao?
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mà mình yêu thích
- Hôm nay là ngày gì anh biết không?
- Là...ngày 1/6?
- Ừm..đúng rồi
- Quốc tế thiếu nhi à?
- Phải
- Thế em muốn đề cập đến điều gì?
- Là...muốn quà..
Kazutora là một người rất thẳng thắn, không thích ậm ờ mà muốn gì thì luôn nói ra hết
Nhưng thường thì em đâu phải người đòi quà vô lý đâu...
- Quà hả?
- Ừm
- Em có phải con nít đâu, mà đòi quà chứ
Anh cười nhẹ nhìn chàng trai mà mình đã bao bọc suốt bao nhiêu năm tháng này...
- Bộ tao không phải bảo bối nhỏ của anh à?
- Thì..đúng thế nhưng gấp quá tôi chưa chuẩn bị gì..
- Hả..tao đã mong chờ đến vậy..
Em phồng má giận dỗi anh dù thật ra thì...anh có sai đâu?
- Được rồi tôi sẽ tặng em tấm thân này nhé
- Không thèm
Em úp mặt vào lòng anh mà cuộn tròn lại
Anh cười lớn rồi dỗ em ngủ, sau đó gọi cho hai đứa em gái của mình
Tối đến khi thức giấc em dụi mắt nhìn xung quanh..
Bước vào phòng bếp em đã thấy một bàn cơm thịnh soạn đầy món em thích
Bàn tay to lớn ôm chầm em từ đằng sau,
- Xin lỗi vì không có quà cho em, nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ dành cả trái tim yêu em trọn đời
- Sến quá đi Takashi
Em cười rồi xoay người lại ôm anh
- Tao biết anh yêu tao mà, chỉ là hôm nay thấy bực trong lòng quá nên vậy thôi
Em thú nhận trong khi úp mặt vào lồng ngực anh
Phì cười vì sự dễ thương anh nhanh chóng siết chặt em trong vòng tay mình
- Anh hai à em còn chưa ăn tối đâu..
Luna lên tiếng trong khi tay ôm một hộp quà to
- Đúng rồi bọn em muốn ăn cơm nóng chứ không phải cơm chó..
Mana theo sau với hai hộp quà nhỏ
- Hai đứa đến hồi nào thế?
- Lúc anh ôm anh dâu á
Mana cười
Kazutora mặt đỏ phừng phừng nhìn họ
- Ghẹo anh thôi anh dâu, đây là quà của Luna cho anh nè
- Quà?
- Vâng
- Đừng bảo Takashi gọi cho hai đứa nhé?
- Phải nhưng là rủ ăn tối thôi ạ
- Còn quà là vì đối với em anh luôn là bảo bối tuyệt nhất, anh xứng đáng nhận được quà này
- Mana cũng vậy ạ
- Cảm ơn hai đứa nhé..
Em cười nhẹ
- Nhưng Kazutora là của anh
Mitsuya càng ôm em chặt hơn
Em và Luna, Mana cười bất lực rồi ngồi vào bàn ăn..
Một ngày lại trôi qua bình lặng..
Em yêu cái cuộc sống ấm áp mà êm đềm này
Em yêu cái cách ba anh em quan tâm đến em
Có thể rằng cả cuộc đời sự lựa chọn của em luôn sai..
Nhưng yêu anh là sự lựa chọn đúng nhất mà em từng biết..
Bởi anh luôn nuông chiều em dù nó có vô lí đến mấy..
Anh luôn cười với em dù có mệt đến đâu
Anh luôn lắng nghe em nói dù có bận bịu thế nào..
Cảm ơn đời vì đã cho em gặp anh..
Để em biết cuộc đời đẹp đến nhường nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro