1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 góc hẻm sâu trong lòng thành phố.

Tại nơi vắng bóng người ấy, vậy mà có 1 cơ thể xây xát đầy rẫy vết thương nằm đó. Toàn thân người ấy toàn vết thương, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có lẽ người ấy bị vậy thường xuyên chăng ? Nếu quan sát kĩ cũng có thể thấy rằng cơ thể người ấy bị đánh đập bởi nhiều vật sắc nhọn, có lẽ là bị bạo hành gia đình hoặc là bị mấy đám bất lương nửa mùa nhìn ngứa mắt đánh hoặc là bị cả 2.

Người ấy nhìn đẹp thật, đẹp như 1 thiên thần vậy !

Đẹp như 1 thiên thần hạ xuống trần gian thưởng thức cảnh đẹp rồi nghỉ ngơi thư giãn .

Người đó có đôi mắt màu vàng cát tưởng như thật tươi sáng vậy mà lại u tối không chút ấm áp nào, mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó chúng ta dường như bị xoáy sâu vào tầng tối đen mịt mù không thấy đáy, đôi mắt đó đôi lúc lại gây áp lực cho người chính diện vậy mà giờ lại mất tiêu cự nhìn trân trân vào bầu trời xanh thẳm.

Dưới đôi mắt xinh đẹp ấy lại có 1 nốt lệ chí dường như được tỉ mỉ điểm lên giúp khuôn mặt vốn đã tinh xảo giờ lại kinh diễm hơn.

Làn da người ấy thật trắng, trắng đến ngứa mắt khiến người ta không kìm được mà muốn hành hạ đánh đập nó khiến chúng chỉ còn những dấu vết bầm tím lóa mắt, tưởng tượng cái cảm giác đó thôi mà hưng phấn đến run rẩy cả cơ thể nhưng cũng thấy ghê tởm tinh thần không kém.

( Đổi xưng hô )

1 lúc sau, khi trời đã ngả về chiều tối thì có tiếng đổ chuông điện thoại trong túi áo khoác của cậu. Dường như đã quá quen với tiếng chuông đổ vào giờ này cậu liền chống khuỷu tay dưới đất từ từ ngồi dậy.

Khoảng vài phút sau cậu mới lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, số hiển thị vẫn luôn là mẹ.

Cậu bấm nút, từ đầu máy bên kia cậu chỉ nghe thấy giọng nói chói tai của người phụ nữ :

- Kazutora ! Mày biết giờ này là mấy giờ không ? Ông ta sắp về rồi, mày không muốn mẹ mày bị đánh thì nhanh cút về nhà chịu đòn đi ! Mày không về thì tao sẽ cứa tay mày bằng dao đó...

Nghe mấy câu nói tàn độc đó được thốt ra từ người mẹ của mình cậu vẫn ngồi trơ ra đó không sợ hãi gì bởi đơn giản dù có về sớm hay muộn cậu vẫn sẽ bị cứa rách tay mà thôi, đối với mấy lời nói đó cậu sớm đã chết lặng từ lâu rồi :

- Vâng ! Mẹ, con về đây, mẹ đợi con.

Cậu chỉ đáp lại với thái độ nhẹ nhàng không phản kháng .

10 phút sau cậu đứng trước cửa 1 căn chung cư tồi tàn được xây dựng nhiều năm rồi bấm tiếng chuông vốn đã hỏng hóc chỉ phát ra mấy âm thanh rè rè chói tai.

Cánh cửa mở ra, đối diện với cậu không phải là 1 người mẹ hiền từ dang tay đón chào đứa con mới về mà là 1 người phụ nữ tóc tai lộn xộn, đôi mắt đờ đẫn do ma túy gây ra, trên tay là 1 con dao cùn đợi cậu trở về.

Chưa kịp nói gì cậu đã bị bà ta kéo tay vào đóng sập cửa không cho ai nhìn thấy.

Bên trong căn nhà âm u, ẩm mốc chứa đầy các túi rác, mì hộp vươn vãi khắp nơi, đi được vài đoạn lại thấy mấy ống kim tiêm lạnh lẽo dưới chân. Khung cảnh đầy hôi hám, bẩn thỉu.

Vậy mà bà ta kéo cậu vào không 1 chút thương tiếc đẩy ngã cậu xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bặm, dường như bà ta đang lên cơn. "Không ổn rồi" . Cậu thầm nghĩ nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh như cũ dường như đã quá quen với cảnh này.

Chưa kịp cho cậu cơ hội chuẩn bị đề phòng tránh những chỗ hiểm yếu bà ta đã lấy con dao cùn cứa vào đôi tay bầm tím của cậu, từng giọt máu tí tách chảy xuống mang nét đẹp kinh diễm khiến bà ta càng hưng phấn hơn.

Mặc dù bị cứa tay đau đớn như vậy cậu vẫn không một cái nhíu mày hay phát ra tiếng vì cậu biết như thế sẽ làm mất hứng thú của mẹ cậu, khiến bà không vui.

Có thể cậu luôn coi bà là mẹ của mình nhưng bà ấy chỉ coi cậu là 1 con búp bê để bị nhiều người hành hạ, đánh đập mà thôi, và cậu cũng hiểu điều đó nên chấp nhận làm búp bê cho mẹ cậu thỏa mãn niềm vui sướng hành hạ người khác. Đơn giản chỉ vì cậu muốn mẹ cậu vui bởi mẹ cậu đã quá khổ sở rồi.

Mặc cho cậu chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ bà ta lấy dao tứng cái rạch lên những chỗ cánh tay, bắp chân thâm tím đầy vết cắt của cậu 1 cách tàn nhẫn. Một lúc sau cánh tay và chân của cậu đầy vết cứa bật ra máu của con dao cùn nhìn đến phát sợ, cậu tự hỏi "không biết mẹ đã vui chưa nhỉ ? ".

Chưa để cậu giải đáp thắc mắc của mình thì từ xa cậu đã nghe thấy tiếng đóng sầm cửa, không cần quay lại nhìn cậu cũng biết đó là ba cậu. Ông ta về rồi !

"Lại đón nhận thêm 1 màn hành hạ nữa vậy !" Cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro