Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi là Suguru Takatsuji

- gấu trúc ? - em nhìn vào mái tóc và chú gấu người đấy đang ôm

- đúng rồi đó , dễ thương mà nhỉ - cậu ( Takatsuji ) nói

- còn cậu là ? - em nhìn qua người còn lại

- Kunihiko Odagiri , cứ gọi Odagiri là ô kê nèee

- hai bọn họ sẽ đi cùng cậu nha - chủ hệ thống

- tại sao ? Đi một mình ko được à ?

- à hong tại thích vậy á , chịu ko chịu thì chịu nha Tora ~ - hệ thống

Và sau đấy hệ thống nhận được ba ánh nhìn khinh bỉ từ phía ba người trước mặt :'<

Cô ( hệ thống ) thở dài rồi búng tay một cái cả ba biến mất , ở nơi nào đó của Tokyo ( nhà Tora ) . Em mở mắt thấy bản thân nằm trên chiếc giường những năm về trước , vẫn hơi ko tin về mọi thứ đang xảy ra nhưng cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt , nhìn vào gương thì đích thị đây là em lúc 12t rồi , vẫn là cái đầu được vuốt keo ấy , nhìn thật...trẻ trâu ?

Đang đứng ngẫm thì điện thoại em vang lên , đi ra bật điện thoại lên thì người gọi là Baji !!! Tay em run run bật điện thoại lên

- alo , sao mày chưa xuống nữa Kazutora ? - hắn ( Baji ) cằn nhằn em

- tao..xuống n-ngay - giọng em run lên , chân nhanh chóng lao xuống nhà

Cạch , tiếng mở cửa vang lên , người đứng bên ngoài còn chưa có cơ hội lên tiếng trách mốc vì em đi muộn thì đã bị làm cho rối cả lên , vì sao ?

Vì em đang khóc , mắt nhìn vào người phía trước nước mắt như ko thể tự chủ được , cứ thể chảy dài trên má

- oi , mày sao đấy , sao lại khóc , ai làm gì mày à ??? - người đấy lúng túng hỏi em

- Baji!!! - em nhào lại ôm người bạn thân trước mặt

- sao đấy , mới ko gặp có một ngày mà nhớ tao thế à ? - tay hắn ( Baji ) vỗ vỗ vào lưng em

- thật sự là Baji ? - em ngước lên nhìn hắn ( Baji )

- ngáo à ? Ko phải tao thì là ai ? - hắn ( Baji ) cốc vào đầu em một phát rõ đau

- Baji là đồ vô duyên !!! - em liền đánh lại hắn nhưng " ai đời nỡ đánh bạn thân mình chứ " em nghĩ thầm và sau đó em tát Baji

Cả hai người cùng đi nhau đến điểm hẹn , một người rõ vui còn người kia một bên má đỏ cả lên , vì mới bị ăn tát

- hai bây lâu thật đấy - nhóc con tóc vàng trước mắt nói to

- tại Kazutora cả đấy - tay hắn vẫn xoa xoa bên má mới bị ( vợ ) tặng cho cái tát

- ủa ai đánh được mày hay vậy Baji ? - nhóc tóc tím nói

- thì mày nghĩ ai vào đây ? - hắn nói

- duma nói vậy câm họng liền cho tao , nói cứ như ko nói - cậu nhóc tóc vàng nhỏ con nhăn mặt

- ừ thì tao đánh - em gãi gãi đầu

- ồ weo , nó làm gì mày à - tóc tím hỏi

- Mitsuyaaaa , nó đánh đầu tao - em lao tới người trước mặt núp ra sau lưng rồi méc người đó

- rồi có sao không - anh ( Mitsuya ) kiểm tra tóc em

- mày xem kiểu gì trong khi nó vuốt keo cứng ngắc nguyên cái đầu ??? - Pa nói

- à ờm , thì tao quên

- này này , đứng có ôm nó nữa - cậu nhóc nhỏ con nhất nói

- sao lại ko được ôm Mitsuya chứ :<? - em quay qua nhìn nhóc

- ôm tao này - nhóc con ấy dang tay ra

- Mikey..- chân em tiến tới người trước mặt , ôm chặt , thật chặt

- rồi bọn tao để chưng ? - cả đám lên tiếng

- đi đâu giờ ? - Draken hỏi

- về nhà Mikey chơi - em ngóc đầu đang dụi vào người Mikey nói

- được không Mikey ? - cả đám quay qua nhìn cậu ( Mikey )

- đương nhiên là được rồi

- thế đi nhanh nhanh - em nắm tay Mikey lôi đi

Bọn kia cũng chạy theo , cả đám có ý nhắc nhở em vì em đi quá nhanh nếu ko cẩn thận thì té mất , nhưng em nào có chịu nghe , tới khi dấp con kiến té hôn mặt đường một phát mới chịu nghe

Hai tên bảo mẫu ngao ngán nhìn em mà lắc đầu , Draken cũng chỉ thở dài rồi đi lại bế em lên rồi tiếp tục đi

- này này , Draken thả tao xuống - em vùng vẫy

- ko , thả mày ra thì mày lại té nữa cho xem

- Ken-chin , đưa Kazutora đây , tao bế cho - Mikey nhìn Draken nói

- mày thì bế được ai , để tao bế được rồi

- thế đưa đây cho tao - Baji lên tiếng sau hơn nữa giờ đồng hồ trầm ngâm vì cú tát khi nãy

Nghe vậy thì em cũng bật dậy , lao qua chỗ Baji , phóng thẳng qua người hắn ( Baji ) . Rồi hắn ôm em đi tới nhà Mikey hết cả quản đường

*mày hay lắm Baji , tao GHI NHẬN*- cả đám ( trừ Pa ) ko hẹn mà cùng suy nghĩ

* trẻ trâu * - Pa nghĩ

* thật yên bình * - em nhắm mắt nghĩ

Nhưng đi được một tí thì cả đám đều đói và quyết định ra cửa hàng tiện lợi cách họ 100m mua đồ ăn rồi quay lại đền ngồi ăn cùng nhau . Mikey thì đương nhiên ăn taiyaki , Baji thì trung thành với món peyoung , bốn người còn lại thì cơm nấm

Quay lại đền cả bọn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau , được một lúc thì Baji lên tiếng rủ cả đám làm một việc vô cũng thú dị

- này , hay chúng ta tạo nên một băng đua xe đi - Baji nói

* ko..nó sẽ lại diễn ra như ban đầu mất* - em nghe thì lo sợ ko thôi

- hmm được đấy thế..Mikey này sẽ làm tổng trưởng nhé - Baji nhìn Mikey

- hè hè được thôi

- thế còn tên ? - Pa hỏi

- tao nghĩ ra rồi !!! - Mikey nói to lên

- mày có cần nói to vậy ko Mikey - Draken tay bịt chặt màn nhỉ

- bang sẽ tên " Tokyo Manji " gọi tắt sẽ là Toman

- ...phèn quá - cả bọn ( trừ Kazu ) chê ra mặt

- Kazutora, mày nhìn bọn nó dám chê tên tao nghĩ ra kìa - Mikey lao vào lòng Kazu , người đang ngồi thẫn thờ nãy giờ

- thôi , tên đấy cũng được - Mitsuya nói

- thế 6 đứa mình sẽ là thành viên sáng lập phải ko - Baji hào hứng nói

- đúng vậy - khi cả đám đang hào hứng về băng đảng mới sắp vươn lên thì..

- Mikey..tao sẽ ko tham gia Toman - em nói

- gì cơ / mày nói gì vậy - cả đám quay lại nhìn em

Em vẫn từ chối thẳng lời đề nghị của Mikey vì em ko muốn nó lại giống với quá khứ nữa , nhưng sau một hồi nài nỉ thì em cũng chấp nhận tham gia nhưng đương nhiên phải có điều kiện

- tuy là thành viên sáng lập nhưng tao sẽ ko tham gia trận đánh hay cả buổi họp băng nào , được chứ ?

- èo , thế khác nào người bình thường đâu - Mikey than vãn

- cứ cho tao là thành viên bí ẩn đi 🤷🏼

- ừm ừm , nhưng tấm ảnh chụp chung của thành viên sáng lập mày phải tham gia , được chứ ? - Draken nhìn em

Em cũng chỉ gật đầu sau đó cả bọn ai về nhà nấy , đang nằm trên giường suy nghĩ về sau này thì em mới nhớ sực một điều , hai thằng khứa được giao đi cùng em đâu ????

* ở đây nè * - Odarigi hiện lên và nói

* hai người đâu ? * - em hỏi

* hệ thống chưa giao bản ngã tới nên bọn tôi cũng chả thể di chuyển * - Takatsuji

* thế bao ngày nữa là bản ngã về ? *

* chắc 2-3 thôi , nhanh lắm * - Odarigi nhào vô lòng em ngồi trong đấy

Đang bình yên tự dưng dưới nhà có tiếng đập đồ , thì em cũng biết rõ là xuất phát từ đâu nên cũng ko quan tâm nhiều

Tới sáng em mới thấy , ông ta đánh mẹ em bầm tím cả người còn cả dấu bàn tay đang in trên cổ mẹ em , hai tay em nắm chặt cố giữ bình tĩnh , chào mẹ mình rồi đi ra ngoài

Ừm thì những ngày êm đềm cứ thế trôi qua cho tới cái ngày hôm ấy cũng chính là ngày em và Baji đi cướp xe tặng cho Mikey , dù ko lên kế hoạch như trong quá khứ nhưng em vẫn ko khỏi lo sợ về cái chết của anh Shinichiro nên đã qua tiệm của anh

- anou , chào anh - em lú đầu vào

- à xin chào , em là ? - Shinichiro quay ra nhìn em

- chào anh , em là bạn của Manjiro - em cúi đầu xuống , lòng cố kìm nước mắt lại

- em tới đây kiếm nó à ? - anh lau tay rồi đi lại gần em

- dạ ko , em định lại hỏi thăm anh là nên mua quà gì tặng Manjiro ấy ạ

- thế vào đây anh em mình cùng nói chuyện nhé - anh cười rồi kéo em vào trong

Sau một hồi nói chuyện thì em cũng biết được nên tặng gì , em nghĩ em sẽ tặng cho Mikey một lá bùa hộ thân có thêu hình taiyaki . Nhưng trò chuyện xong cũng đã khuya nên em cũng xin anh cho ở lại một hôm vì ba mẹ em đi công tác cả rồi

Anh cũng đồng ý cả hai nói chuyện , càng nói càng hợp nhau , nên hôm đấy tiếng cười vang cả tiệm , nhưng tới 12h thì cái gì đến cũng sẽ đến , em nghe tiếng bước chân của ai đó ngoài cửa tiệm

Anh Shinichiro cũng đứng gần đấy nên cũng nghe thấy , anh cũng khá tức giận vì lại có mấy thằng ranh dám vào phá tiệm anh , còn định ra giáo huấn tụi nó thì bị em cản lại , tay em đưa lên miệng ra giấu kêu im , ghi vào điện thoại dòng chữ

'' báo cảnh sát đi anh ''

Rồi đứng nghe tiếp , anh thì đi cách xa chỗ đó và gọi điện thoại cho cảnh sát

Được một tí nữa thì nghe bọn khốn kia đang tháo xích và lôi xe của anh Shin đi , ổng biết được thì mất bình tĩnh liền lao ra , em thấy thế ngơ ngác được cũng 2s rồi lao ra tiếp ổng đập bọn kia

Ko phải là 2 vs 2 mà là 5 vs 2 . Mẹ nó bên kia tận 5 tên , thường thì Kazu cân được tất nhưng giờ mọi thứ tối đen như mực rất khó nhìn thấy đường nên việc này hoàn toàn ko có lợi với em

Nhưng em hình như quên bản thân được chủ hệ thống bảo kê , nên lúc vừa lao ra mắt em có thể nhìn rõ mọi thứ , lúc đấy em mới nhớ lại hệ thống , cười nhếch mép một cái liền lao vào đánh bọn chúng

Trong lúc Shin vừa lao ra ko biết bọn chúng ở đâu thì phía sau em lao lên đập vào tên này rồi tới tên kia , khi hạ xong bốn tên em mới nhớ sực ra một điều . Khi nãy tổng cộng là năm tên , liền tức tốc quay lại chỗ anh Shin

Nhìn ra thì thấy tên khốn đấy đang cầm thanh sắt định đập vào anh Shin , liền lao với tốc độ cực đại tới nơi của anh , đỡ hộ anh một gậy...ngay đầu , máu từ từ chảy ra em chỉ lấy tay đụng dòng dòng máu đang chảy ngang mặt kia chạm vào rồi liếm một cái

Quay lại tẩn tên kia , còn anh Shin thì vẫn chưa hết bàng hoàng vì khi nãy em nhanh cực kì , cứ như một con hổ real

Hên cho tên kia là còi cảnh sát cũng vang lên , em nghe thế cũng từ từ buông tên kia ra đứng dậy đi tới chỗ Shin nhưng đi chưa được bao bước thì em ngã xuống

Shin đỡ được em liền tông cửa lao ra , cảnh sát cũng ập vào bắt 5 tên kia . Nhưng cái cảnh mà em với chiếc đầu đang chảy máu , phải nói là thấm ướt cả một mảng áo của Shin , đang ngất đi trong dòng tay của anh , anh thì đang lao ra để đưa em lên xe cấp cứu , một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn đều được ghi hết lại trong tầm mắt của Mikey

Thật ra cậu ( Mikey ) cũng chỉ định ghé vào nhà anh mình ngủ nhờ vì sợ Emma la vì đi chơi khuya , nhưng lại thấy được cảnh người bạn thân của mình hay có thể nói là người mà mình đang để ý được anh trai của mình bế lên xe cấp cứu

Cái cảm giác nó cứ ko thể tả nổi , nhưng cậu ( Mikey ) cũng chạy theo và leo lên xe , ngồi lì ở đấy mặc cho anh Shin có kêu đi về nhà , tới bệnh viện em được đưa vào phòng cấp cứu . Anh Shin thì được cảnh sát lấy lời khai tại chỗ , cậu rất rối liền lấy điện thoại ra nhắn với bọn kia , nhận được tin nhắn cả đám sốc toàn tập khi nghe tin em nhập viện

5p sau tất cả có mặt tại bệnh viện , khi lấy lời khai xong cảnh sát cũng đi , Mikey lúc này cùng cả đám bay lại hỏi lấy hỏi để anh . Từ từ kể lại cho bọn nó nghe , xong thì cũng ngạc nhiên với độ chơi liều của em , cũng lo lắng vì sao nãy giờ rồi em vẫn chưa ra

Nhưng trời ko phụ lòng đọc giả , cánh cửa mở ra , bác sĩ đi ra . Thấy thì anh bật dậy đi lại chỗ bác sĩ hỏi thăm bọn kia cũng lại nghe xem em có sao ko nhưng...

- ai là người nhà bệnh nhân ?

- là bọn tôi , em ấy có sao ko bác sĩ

- tôi mong mọi người sẽ giữ được bình tĩnh

- e-em ấy có sao hả bác sĩ - giọng anh run lên

- thành thật xin lỗi những bệnh nhân đã...

===============================
À mà truyện có 2 nhân vật mới đó nha mọi người , tui cũng sẽ cho bọn họ vô dàn top cùng giành Kazu cho vui luôn nha

Nếu mọi người thấy Kazu chap này hơi thiếu nam tính thì cũng thông cảm nhe , tại người ta hơn mấy chục năm chưa gặp lại bạn nên mới thế nhé

Bye mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro