8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này tiếp tục của chap trước và nó nói về cuộc sống của Kazutora. Quên mất không nói, Kazutora ở dòng thời gian này 8 tuổi nha.

Có sai chính tả thì cho tôi xin lỗi trước.

_____________________________________________

Em lê những bước chân nặng nhọc về đến nhà. Cơ thể em lúc này mỏi nhừ không sao tả nổi, chắc do hôm nay em đã dùng quá nhiều sức rồi. Bước chân vào căn nhà trống vắng, em tiến về phía căn phòng ăn tối om. Giờ cũng đã quá giờ trưa nên không mấy ai thấy lạ. Căn phòng chống vắng chỉ vỏn vẹn những tiếng róc rách của những giọt nước rơi xuống bồn rửa bát bằng nhôm. em khẽ cau mày, chẳng lẽ hôm nay mẹ em lại lơ đãng đến độ khóa nước không chặt hả?. Suy nghĩ nho nhỏ của đứa trẻ 8 tuổi nhanh chóng được gạt đi vì suy nghĩ của em đã va phải một thứ khác. Trên chiếc bàn ăn từng có những kỉ niệm đẹp đẽ giữa em và gia đình, dù chỉ là những bữa cơm ba người vây quanh nhau, chỉ là những câu hỏi về điểm số trên trường, nhưng vậy thì đã sao? Em cảm thấy khi đó là lúc tuyệt vời nhất, dù cho đó chỉ là một thời gian im ẵm lạ thường. 

Trên chiếc bàn ăn nho nhỏ có một cái hộp đã nguội lạnh, đó là một hộp đồ ăn được đính kèm một tờ giấy note nhỏ bé. Nội dung của tờ giấy thì em không cần đọc cũng đã biết, chúng chỉ là những dòng chữ vô chi vô giác ngắn ngủn chỉ có vài ba chữ. "Ăn đi, đừng bỏ phí". Những câu nói không đầu không đuôi chỉ đọc sơ qua cũng biết rằng người viết đang có tâm trạng thế nào. Bước tới gần chiếc bàn ăn, em cầm hộp cơm đã nguội lạnh lên, nhẹ nhàng bóc cái nắp đậy ra. Bên trong chỉ có một phần cơn ít ỏi đủ cho một đứa trẻ 8 tuổi, bên cạnh đó là một phần thịt kho tàu đã nguội ngắt. Em cầm hột cơm đó bỏ vào lò vi sóng quay lại cho nóng. Khoảng vài phút quay nóng, em lấy hộp cơm ra và ngồi vào bàn ăn. Nhìn hộp cơm nóng hổi trên bàn, em thật sự không muốn ăn nó chút nào....

_______________________________________

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán đối với em. Hằng ngày em chỉ đi học rồi lại đi về, cùng lắm chỉ là đi ra tiệm thuốc đầu ngõ mua vài ba thứ lặt vặt để băng bó lại mấy vết thương do cuộc cãi vã của ba mẹ em, em ra mua nhiều đến nỗi mà bà chủ tiệm thuốc nhỏ đó còn quen mặt em luôn cơ mà, cứ thấy em đến là lại chuẩn bị bông băng thuốc bắc mà kéo em vào băng bó lại cho em. Nhiều khi em còn không hiểu vì sao bà ấy lại lo cho em đến như vậy. Nhưng theo như những gì bà ấy nói thì là do em quá vụng về trong việc này, bà ấy nói em không biết quan tâm bản thân mình, bà ấy còn biết rõ là em không biết băn bó nữa chứ, nhiều khi em thấy nó cũng...kha khá ấm áp?.

________________________________________

Đã 3 năm kể từ khi Junpeke không còn ở bên em. Giờ đây em đã là một cậu nhóc 11 tuổi có nhan sắc và có luôn cả tài năng. Em học rất giỏi, hầu như tất cả các môn em đều được điểm tối đa, trong các kì thi thì em luôn là người đứng đầu bảng xếp hạng khối, có thể nói em là một thiên tài. Một cậu nhóc thiên tài có nhan sắc mỹ miều không kém cạnh những mỹ nhân. Mái tóc đen mềm mại bồng bềnh của em chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thôi cũng khiến nó đung đưa nhè nhẹ, đôi mắt màu cát trong veo hồn nhiên của em thật sự rất cuốn hút nha. Trên khuôn mặt tuyệt sắc đó có một nốt ruồi bên dưới con mắt vàng cát trong veo kia khiến cho gương mặt tuyệt phẩm đó không thể nào tuyệt hơn. Đôi môi hồng hào căng bóng khiến bao người say mê. Sau ba năm thì chiều cao của em tăng lên thấy rõ, từ một thằng nhóc bé tí tẹo giờ đã trưởng thành và cao lớn hơn mấy đứa cùng tuổi rất nhiều.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Em đang thong thả ngồi làm nốt đống bài tập của ngày hôm nay thì có một tiếng ồn phát ra từ hành lang khiến em phải chú ý. Nhanh chóng gạt phăng nó đi, em tiếp tục đám chìm trong những con số của những bài toán nâng cao.

- Hanemiya-kun có người đến tìm cậu này - ?

Em đang hăng say thì nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa gọi em. Đó là một bạn học ngồi phía trên em hai bàn, bên cạnh cậu ấy hình như có ai đó nhìn rất lạ, hình như không phải học sinh trường em. Em hạ cây bút đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy tiến bước về phía người kia. Giờ thì em đã nhìn rõ người kia hơn rồi. Cậu ta có mái tóc đen không quá ngắn cũng không quá dài. Cậu ta mặc một bồ đồ nhìn rất tr3 trâU, đôi mắt màu đỏ nâu nói thẳng ra là màu đồng đó cứ dán chặt vào người em, hình như cậu ta cao hơn em thì phải?.

- Chào. Mày là Kazutora nhỉ? Tao là Baji Keisuke, làm quen nha.

__________________________

Xin lỗi mọi người vì toi ra chap hơi muộn nha, nói thật thì toi định ra chap này từ hôm qua cơ nhưng mà do bận quá nên tôi quên mất tiêu. Định ra chap này vào hôm qua để chúc mọi người ngày 8-3 vui vẻ nhưng bây giờ thì quá muộn để chúc rồi nên toi cũng đành thôi. Thôi thì chúc các bác cả tuần tốt lành nha.

À mà nói luôn. Theo như những gì trường toi đề ra thì tuần sau bọn tôi thi nên toi định nghỉ đến khi thi xong á, mọi người thông cảm cho toi nha tại toi không muốn ở lại lớp í mak ;-;

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro