Phần 1: kết thúc và mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...': suy nghĩ
*...*:hành động
-...:lời nói
Kazutora=cậu
Chifuyu=anh
Mikey=gã
--------------------------------------------------------------
Sau 10 năm kể từ trận huyết chiến Halloween hôm đó.
Hôm nay là ngày ra trại của Kazutora, ngay từ sớm kazu đã dậy để thăm quan nơi này lần cuối trời lúc 8h sáng cũng là lúc cậu làm đơn và ăn bữa ăn cuối cùng ở đây. Trong đây bác quản trại rất tốt luôn giúp đỡ cậu hôm nay cậu phải chào tạm biệt bác rồi. Sau khi thay đồ tạm biệt bác quẩn trại để ra ngoài cổng chính bác cũng không quên nói với cậu "tôi mong cậu sống tốt và tôi không muốn gặp lại cậu ở đây đến lúc đó thì tôi sẽ không giúp cậu đâu". Bước ra ngoài cậu không nghĩ là có người đến đón cũng không mong là có người đến đón mình, nhưng bất ngờ chưa Chifuyu đang đứng trước mặt cậu này. Thấy cậu như vậy anh cất tiếng gọi cậu:
-Oi oi Hanemiya, anh ko định lên xe à?- thấy Chifuyu gọi mình cậu mới thoát khỏi suy nghĩ nhưng......chờ đã! Anh vừa nói gì!?...ko định lên xe? Chẳng lẽ anh không hận cậu sao? Và tại sao lại đón cậu!?
Thấy cậu như vậy anh gằn giọng nói:
-Còn không mau lên xe!?
Cậu thấy tình hình ko ổn liền gật đầu lia lịa mà lên xe, Chifuyu thấy cảnh đó thì phì cười mà thầm nghĩ "mới doạ vậy mà đã leo luôn lên xe mà ko cảnh giác chắc lúc trước anh ta xém bị bắt vì tin người quá đây". Anh lên xe trở cậu về nhà mình, cậu nhìn ra ngoài mà ko để ý người ngồi cạnh đang nhìn mình trong đầu cậu thì......ừm gào thét cực độ chăng? Đúng, đúng là như thế đấy, ví dụ như: cậu ta đưa mình đi đâu vậy? Liệu có phải là chở mình vô nha bỏ hoang rồi giết người đâu xác không? Hay là giam cầm rồi đánh đập ko cho mình chết??..v.v...m.m....
-Nek tora tôi sẽ đưa anh về nhà tôi vì dù gì anh cũng chưa có nhà, và tôi còn có 1 tiệm thú cưng nếu anh muốn có thể làm luôn ở đó.- chỉ cần nhìn qua anh đã biết mà nói chỉ vậy mà cậu đã giật bắn mình rồi anh chỉ phì cười rồi đưa cậu về nhà.
——————giải ngăn cách nhỏ......
Đó chỉ là chuyện của 2 năm trước còn giờ thì hay rồi. Cả 2 đang cắm đầu chạy, chạy đến sân thượng nơi cuối cùng của toà nhà cao nhất thành phố này. Mikey mở phăng cảnh cửa ra từng bước tiến lại gần 2 người.
- Tại sao? mày sống với kẻ đã giết người mình ngưỡng mộ, người quan trọng của mày sao?-Mikey
- Anh ấy đã giúp tao, đã bù đắp cho tao rồi nên tao đã tha thứ và chấp nhận cho cậu ấy!-Chifuyu
- Hahah....vậy sao? Vậy thì chết đi này-Mikey
- KHÔNG!!! CHIFUYU!!! Mikey đừng bắn!-Cậu hét lên nhưng muộn rồi Mikey đã bóp còi rồi và Chifuyu đã chết rồi.
- Hah tao chưa cho mày nói mà, à mày thì làm sao được quyền lên tiếng, đúng không? KẺ SÁT NHÂN? Cậu tái mặt khi nghe câu đó, cậu sẹo rồi cậu lại nhớ nó nữa rồi cái quá khứ đó......đau quá! Hối hận thật sự rất hối hận!!
-Sao? Không nói được gì à? Chăn chối gì trước khi chết không?
- hức......tao.....xin lỗi......tất cả là tại tao....hức...nếu ngay từ đầu tao không xuất hiện thì chắc giờ mọi thứ vẫn ......yên bình nhỉ? Tao hối hận lắm* lùi lại gần mép tầng thượng* tao xin lỗi, cảm ơn vì tất cả và tạm biệt mày Mikey.......tao yêu mày....
Nói rồi cậu ngất người ta sau cậu tiếp đất mà ngừng thở m.n thì loạn hết lên. Mikey cũng ngập ngừng một chút rồi *pằng* gã đã chết rồi.......vì sao lại đi an nhàn vậy ư vì gã đã giết m.n rồi những người quan trọng với gã....tất cả...m.n đều đã chết dưới tay hắn.
—————————————————
Cậu tỉnh dậy thấy mọi thứ xung quanh chỉ toàn 1 màu đen đang hoang mang thì tự nhiên mọi thứ như sáng bừng lên
- Xin chào tôi là Hokawa Iteru hay còn gọi là hệ thống 005 sẽ đi theo và trợ giúp cậu.
-ukm à tôi là Hanemiya Kazutora rất vui đc làm quen nhưng đây là đâu chẳng phải tôi đã chết?
- đúng cậu đã chết nhưng cậu là trường hợp đặc biệt, ở đây m.n sau khi chết sẽ đc phân chia thiên thần và ác quỷ cậu thì là 50/50 nên chúng tôi đã phải hồi sinh cậu và cho cậu 1 cơ hội làm lại quá khứ.
- À ra là thế vậy tôi hiểu rồi!
- vậy cậu đã sẵn sàng để quay về chưa?
- tôi sẵn sàng!!
————————————————————
Kết thúc cuộc nói chuyện là 1 tia sáng loé lên cậu mở mắt ra và......... WTF!? Cái gì đây sao lại là bãi rác!?
Chả lẽ người ta nói tao nhặt mày ngoài bãi rác là có thật à? Đang trong cơn hoang mang thì có 2 thanh niên nào đó đi lại.
- mày có chắc vứt nó ở đây thì mẹ nó sẽ ko tìm thấy ko?- thanh niên số 1
- cứ tin tao đi nó sẽ ko bik đường về đâu- thanh niên số 2
- ờ 2 chú gì ơi các chú có thể đưa cháu đến cô nhi viện đc ko ạ?- Kazu nói trong sự ngây thơ nhưng em ơi 1 đứa trẻ 2 tuổi có thể nói sõi đc vậy luôn sao? Đương nhiên là không rồi phen này làm cho 2 thanh niên kia hú hồn mém tí rớt cmn cái quai hàm ròi.
- ờ 2 chú ko hiểu ạ? Vậy thì Sorry, to bother you, please take me to the nunnery.
Thôi rồi ko những nói sõi mà còn nói đc cả ính lịch thì thôi rồi mới nãy còn eo eo ú ơ ớ giờ đã nói đc!? Vậy là hai thanh niên kia chạy đi như mới gặp ma.
Tora ảo não thở dài haizzz hnay phải ngủ với muỗi rồi, sau 1 hồi lim dim thì người em như bay lên vậy em đang đc bế đi à đúng rồi là ba mẹ, ba mẹ bế em đi còn đi đâu thì..... hãy đón xem tập tiếp theo...........
———————————————————————————
Má 1102 từ tui xiêng quá thôi đến đóa thoi teo mẹt ròi teo đi ngủ đây pai pai các Bồ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro