6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần gã ở thế giới này, mọi thứ diễn ra bình thường. Nhưng có điều là không có chuyện nào liên quan về đá bóng, nếu có chắc chỉ hoạt động có câu lạc bộ bình thường, hoặc có nhóm đơn lẻ. Nói chung là nhàm chán.

Với một người nghề nghiệp đá bóng ăn sâu vào máu, tay chân gã đương nhiên khó chịu khi đéo có gì để làm. Và gã vẫn phải đi học bình thường - ôi đệt, bố mày có học sinh giỏi đâu. Nếu éo phải trong thế giới song song, chắc gã quên hết mẹ mặt mũi tên thầy cô; nếu may ra còn nhớ tên trường.

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~

Hoa đơn sắc thắm thơm phức-

"Câm mẹ mồm mày đi, Ness." Gã muốn phát điên khi con nhỏ Ness ngày nào cũng lảm nhảm cái bài hát tự chế về mái trường thân yêu của nó. Địt cụ, từ bao giờ nó biết dùng lời để ca ngợi về trường vậy? Đúng là ở thế giới ngược đời này, đéo có cái gì bình thường.

Nhưng gã không hề biết Ness làm vậy để gã để ý tới giọng hát ngọt ngào của mình, nhưng ai ngờ mới hát được hai câu bị chửi thẳng vó.

...

"Gì? Noa bảo hai đứa mình sang Nhật??" Kaiser nhăn nhó khi nghe đến từ sang Nhật, đó éo phải tin tốt gì cho buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi này.

"Vâng, Noa đã nói vậy. Cô ấy bảo chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, tức là thứ hai..."

"Vãi lồn, mụ già đó tính lên kế hoạch gì nữa vậy." Kaiser lẩm bẩm trong khi để Ness chải chuốt lại tóc đằng sau, một thói quen tiếp xúc bình thường vào mỗi sáng.

"Tôi không biết, có lẽ chúng ta sẽ sang đó học...giống như du học ở Nhật vậy."

Sáng thứ hai đầu tuần, một chuyến bay từ Đức sang Nhật diễn ra. Kaiser lộ thái độ cọc cằn từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi làm cô em Ness hết sức dỗ dành.

"Kaiser, không nhất thiết cậu phải khó chịu như vậy chứ."

"Câm miệng."

"..."

Trong tâm gã tự hỏi có gặp Isagi không? Nếu đây không phải một dự án như trước thì khả năng gặp tầm 50/50 trên đất xứ sở hoa anh đào này. Được thôi, nếu có dịp gặp nó - Kaiser không ngần ngại 'chơi' lại th- nhỏ đấy đâu.

"Tao sẽ 'chơi' mày thật tốt, Isagi Yoichi." Gã lẩm bẩm một cách đay nghiến, câu nói không quá nhỏ cũng không to nhưng cũng để cho ai đó bên cạnh nghe thấy. Sắc mặt ả đen ngủm lại khi nghe tên Isagi Yoichi.

Đó là ai vậy? Sao Kaiser nhắc đến một tên người phụ nữ, còn là người Nhật nữa.

Ah- Điên thật. Cậu ấy còn bảo sẽ 'chơi' vui vẻ với con nhỏ đó.

Kaiser bất công và tham lam thật. Cậu 'chơi' tớ vẫn chưa đủ sao? Hay để tớ 'chơi' cậu lại để khẳng định chủ quyền nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro