3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì~ Tôi đẹp thì có quyền." Khi gã vừa nói xong, hệ thống lập tức chen ngang lời.

Hên thật, tự nhiên tìm được đứa thích hợp.

"Huh?? Thích hợp gì??" Gã cúi mặt xuống nhìn hệ thống với vẻ hoang mang, trong lòng cũng cảm thấy có điều gì đó éo ổn.

Mà tôi chưa có giải thích rõ cho cậu.

Cậu được xuyên không qua một thế giới song song, nhưng giới tính của mọi người dường như thay đổi. Có thể những chàng trai mà cậu biết bên thế giới đó bây giờ sẽ là nữ. Nói chung giới tính của họ bị thay đổi hoàn toàn.

"Khoan đã, như vậy chẳng khác gì giới tính tôi sẽ thay đổi đâu?? Nhưng bây giờ tôi vẫn như vậy mà?" Vừa nói, bàn tay không quên mò xuống đũng quần sờ thử xem còn chim không. Khi thấy vẫn còn thì mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên mất đi của quý thì sau này gã ra ngoài xã hội sao ăn chơi được với mây cô em kia chứ.

Này. Bộ cậu không có lòng tự trọng khi lộ hành xấu hổ trước một cô gái à?

"Nó đéo quan trọng bằng việc mất chim được chưa."

Ok, mà nói trước cậu là trường hợp đặc biệt nên giới tính sẽ giữ nguyên.

...

Mà sắp tới sự kiện chính xảy ra rồi. Nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ hỏi tôi. Hệ thống tốt bụng luôn chào đón-

"Cút mẹ đi."

...

Không gian thay đổi chở về căn phòng bình thường, như những sự kiện vữa nãy không có thật. Nhưng người trong cuộc thì sớm phải tin đó là thật. Đó éo phải giấc mơ.

Sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ và có chút ký ức cỏn con này. Gã đoán mò bây giờ sự việc sang Nhật Bản vẫn chưa diễn ra, có lẽ là sắp tới. Hoặc không có dự án nào về Blue Lock...v..v

Gã ngồi dậy và bước ra khỏi phòng và mở cửa. Đôi mắt xanh nheo lại thuận theo độ sáng quá mức chưa thích nghi được. Sau đó gã đã vệ sinh buổi sáng. Và gã có một thói quen chính là tắm vào buổi sáng và khoả thân ngắm mình trong gương.

Khi tự mình nhìn lại bản thân trong gương, gã cảm thấy mình thật đẹp trai trên vạn nghìn người. Ngắm chính mình chán chê rồi thì phải đi ăn sáng theo chế độ ăn uống đầy đủ của một cầu thủ bóng đá. Gã đẹp trai nhưng cũng phải đi ăn để sống mà.

Nhưng muốn ăn thì phải lăn vào bếp, đáng lẽ việc này do Ness lo từ đầu đến chân nhưng bây giờ thì khác nên gã miễn cưỡng tự mình tìm đồ ăn hay nấu nướng gì đó.

Khi bước xuống bếp, một mùi thơm của thức ăn hoà quyện vào bầu không khí khiến cơn đói ầm ĩ trong bụng gã lớn hơn.

Tiếng kêu nồi và chảo lẫn lộn vang lên...Khoan đã, nơi này chỉ mình gã sống sao có tiếng động này. Chẳng lẽ có thằng trộm tốt bụng nấu hộ đồ ăn hay là...Ness?

Gã tạo ít tiếng động nhất có thể trong khi bước tới gần phòng bếp hơn. Một bóng dáng nhỏ nhắn đang quay lưng về phía gã. Mái tóc tím sẫm có phần hơi xoăn được chải dài qua eo. Trên người mặc chiếc áo phông cùng quần đùi ngắn để lộ chiếc đùi thon thả trắng nõn.

Phản ứng đầu tiên của gã chính là đứng hình mất 3 giây, còn trong lòng nghìn câu hỏi lặp lại một câu:  Con nhỏ nào đây?

'Mà thôi, cứ đánh ngất rồi xử sau.' vừa dứt suy  nghĩ và quyết định hành động của mình trên tay cầm sẵn một thanh sắt ống nước từ bao giờ chẳng biết, khi gã tính vung lên đánh vào người cô gái đó thì cô đã quay lại nhìn.

"Kaiser...Cậu làm gì vậy?"

"Mày-"

"Kaiser mau bỏ thanh sắt ra, cậu làm vậy không biết nó nguy hiểm lắm không!" Cô gái kia chống hai tay lên hông, trong khi nhìn Kaiser với ánh mắt nghiêm túc.

Nhìn vào cô ta, gã cảm thấy nhỏ này quen quen...Không khỏi tò mò, gã lên tiếng.

"Ê."

"Mày là con đĩ nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro