19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hey! Chúng tôi có thể ngồi chung với cậu được không. Mong không làm phiền."

"Ờ, phiền."

"..."

Thế là chẳng có cuộc gặp nhau giữa ba người và họ hầm hực bỏ đi như thất bại điều gì đó. Sau một lúc Ness qua chở về với khay đầy thức ăn và đặt xuống bàn.

"Mày mua gì lắm vậy? Tính cho heo ăn à?"

"Vâng...- à không. Chắc sẽ ăn hết." Ả ngập ngừng nói rồi xua tay. Bộ con nhỏ này vừa gây ra chuyện gì à mà nhìn rụt rè như thỏ vậy?

Thật sự lúc đấy muốn hỏi lắm nhưng cái gì cũng phải ăn trước đã rồi tính sau.... Thời gian thấm thoát trôi qua và đã đến giờ tan học, vừa lúc tiếng chuông vang lên gã lập tức rời khỏi chỗ để đi gặp Ness.

Đính chính lại sự việc, gã đi gặp Ness và báo về muộn do ở lại thư viện tìm mấy cuốn sách cần thiết trong môn học. Lúc đầu ả tỏ vẻ bất mãn muốn đi cùng, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin 100% là "tao sẽ không tán gái đâu, yên tâm" nên nó rời đi trước.

Ánh nắng tà chiều rải xuống và mờ dần đi, bóng hình được phóng đại lên bức tường khi gã bước đi trên hành lang. Quả thật vẫn còn kha khá học sinh ở lại để ôn, đa số đều là những năm cuối nên việc ôn tập muộn như này là điều đương nhiên.

Ngay bây giờ khi đi quanh các phòng học, gã mới quan sát được vài thứ mới mẻ trước khi đến phòng thư viện.

Oh, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhìn phòng thư viện lắm. Đó là nơi khá rộng và trang bị đầy đủ những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp trên kệ tủ, mùi gỗ và tiếng lật những trang sách như được thu gọn vào trong tâm trí gã...ở đây quá yên tĩnh đi, có lẽ sắp tới lợi dụng làm nơi để ngủ trưa cũng không tệ. Nhưng cái gì cũng phải làm thu hút, và gã cũng vậy.

Bóng hình một cô gái với mái tóc màu hồng hoà quyện đỏ khiến nó làm gã để tâm một chút giữa cái vắng vẻ nhàm chán này. Rõ là không nhìn thấy gương mặt người đó, nhưng có cảm giác quen thuộc khiến gã lặng lẽ bước gần hơn.

Mùi thơm của tóc chạm vào từng cọng lông tơ lỗ mũi khi càng bước gần hơn, chính bàn tay đó không tự giác chạm lên một cọng tóc và bắt đầu lộ vẻ tán tỉnh khi nhìn đối phương đang bối rối kia.

"Mùi tóc thơm ghê, tóc còn mềm mại nữa. Cô em dùng loại dầu gì nhỉ?" Đầu ngón tay bắt đầu xoắn cọng tóc lại và lập tức bị đẩy ra một cách phũ phàng từ đối phương xinh đẹp kia.

"Tôi vẫn dùng loại dầu như bao người khác, và đừng chạm vào tóc tôi."

"Oh trời~ Người đẹp nhưng tính nóng ghê ha~" Đáp lại sự phòng thủ của cô gái kia, Kaiser đơn giản chỉ mỉm cười - bàn tay hư hỏng kia không ngừng lấn tới và ghìm cô vào kệ tủ.

Đôi môi bắt đầu phát ra những lời ngon ngọt dụ hoặc và cưa cẩm rắc thính nhẹ. Gương mặt điển trai từ gốc người Đức kết hợp với cái miệng rót đầy mật ngọt, Kaiser từ tốn nói những lời tán tỉnh như: Em xinh đẹp thật, một cô gái như em có người yêu chưa? hay Hoàng đế thì
luôn cần một Hoàng hậu đúng chứ?

Càng làm đối phương mất cảnh giác, gã càng tiến tới gần thu hẹp khoảng cách. Nhưng mọi thứ diễn ra hoàn hảo thì gã quăng một câu xanh rờn:

"Ủa, mà cô em tên gì nhỉ? Quên chưa hỏi."

Cho dù tình cảnh nào đều khiến người ta mất hứng và Kaiser cũng vậy. Đúng nghĩa là tự làm mất hứng chính mình thì hơn.

Đồng hồ chỉ 18 p.m - biết bây giờ quá muộn, quả thật nên về không ai đó lại lo lắng đứng nhìn không im ở nhà.

"Chigiri Hyoma." Nghe tên cô, gã gật đầu coi như nghe thấy thực tế bây giờ đánh bài chuồn lẹ.

"Vậy thôi nhé,hẹn gặp lại lần sau.~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro