Atsukageoi #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama đảo mắt quan sát, xung quanh cậu toàn rừng cây, bốn hướng như một. Cậu tự hỏi làm thế nào mà cậu đến đây được, vài phút trước còn cãi nhau với Hinata xem ai sẽ tiêu diệt được nhiều quái vật nhất mà. Cậu chán nản nhìn tấm bản đồ cũ trong tay, mấy lần đi lạc trước vì dùng bản đồ mà còn lạc xa hơn, chẳng lẽ lần này lại như vậy tiếp rồi để Sugawara nhắc nhở.
Trang bị ma pháp giúp tìm đường của pháp sư Kenma đưa cho lại không dùng được, pháp lực của Kenma không phải tầm thường, không chỉ riêng về ma pháp thần chú mà trang bị ma pháp chế tạo ra cũng có sức mạnh rất lớn, nếu trang bị ma pháp không dùng được thì chỉ có thể là do một kết giới có ma lực mạnh mẽ hơn ngăn cản. Nhưng ai lại có nguồn ma lực lớn đến thế?

"Là Oikawa-san làm à? "

Đại Đế Vương quả thực có đủ khả năng làm chuyện này, nhưng vùng này không thuộc lãnh địa của Oikawa, trừ khi Đại Đế Vương kia rảnh rỗi không có việc gì làm đi tạo kết giới làm người khác lạc đường cho vui... Hoặc lại muốn bắt cóc Kageyama như lần trước.

Urg- chuyện này không vui chút nào, Kageyama không muốn trải qua cái hoàn cảnh đó nữa. Bị Đại đế vương bắt về lâu đài Quỷ sau đó bị đặt lời nguyền và đến giờ cậu vẫn chưa biết lời nguyền đó là gì ngoài việc không biết cách giải.

"Oikawa-san, anh đừng có giở trò nữa! "

Kageyama hét vào hư không mặc dù không có một ai, cậu không hoàn toàn nghĩ là do Oikawa và cậu không hi vọng sẽ có lời đáp lại

"Tiếc thật đấy ta không phải Oikawa-san của cậu rồi"

Kageyama giật mình nhìn quanh, giọng nói vừa rồi như phát ra từ hư không vậy, không rõ hướng nào. Cậu đề phòng, tay rút mũi tên ra tạo tư thế phòng thủ.

"Ya, không cần đề phòng như thế "

Giọng nói kia lại tiếp tục, Kageyama đảo mắt quay người về phía trước, thận trọng .

"Ai vậy? "

Tay cậu nắm chặt cung tên tay phải truyền đế mũi tên một chút ma lực

"Xin chào chàng dũng sĩ "

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghe phần ma mị như đang cố mê hoặc Kageyama. Cậu cảm nhận giọng nói ngay cạnh tai mình, lưng cậu đột nhiên bị ai đó áp vào, một bàn tay vòng qua hông cậu từ phía sau. Lập tức ma lực từ mũi tên tan biến. Cơ thể bị giữ chặt làm cậu không thể quay đầu

"Thả ra!!"

Kageyama giãy giụa khi cơ thể bị áp sát , kẻ này không cần dùng toàn lực vẫn khiến cậu chật vật như vậy

"Nếu tôi thả cậu sẽ bỏ trốn hoặc quay lại tấn công tôi? "

Người sau như cố ý ghé sát, giọng nói lẫn hơi thở phả đều vào tai Kageyama. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia sau vành tai đỏ bừng của cậu

"Tôi sẽ không làm gì cả, thả tôi ra"

"Tôi có thể tin cậu không? "

"Điều tôi nói là sự thật"

Ngay khi vòng tay kia vừa buông lỏng cậu đã quay phắt về phía sau để biết được kẻ này là ai.

"Kitsune? "

Kageyama thốt lên. Người trước mặt có mái tóc vàng óng, đôi mắt nâu xám trông đờ đẫn , cùng bộ Yukata màu kèm Haori xám bên ngoài, điểm nổi bật là đôi tai cáo cùng cái đuôi của anh ta, bộ não Kageyama bắt đầu có hai suy nghĩ một là phải đề phòng tên này, hai là muốn sờ đôi tai cùng cái đuôi kia, vì cái chấp niệm được sờ động vật của cậu...

"Có vẻ cậu không thật sự bỏ chạy nhỉ? "

Giọng điệu cùng tiếng cười luôn đi cùng nhau khi người này nói, Kageyama không nghĩ là cậu thích nó. Lúc nào gặp Oikawa cũng luôn nở nụ cười để chế giễu cậu. Cậu không nghĩ Kitsune này sẽ đối tốt với mình

"Tôi là Miya Atsumu. Một Kitsune"

Người kia nở nụ cười tươi giới thiệu

"Tôi biết điều đó"

Kageyama trả lời bằng một giọng cộc lốc, đầy đề phòng.

"Cậu biết tôi? "

Kageyama ngạc nhiên về nụ cười đầy phấn khởi của Atsumu khi nghe cậu nói, nhưng nó ngay lập thành một nụ cười ngơ khi cậu tiếp lời

"Không, ý tôi là tôi biết anh là một Kitsune "

"Cậu thật phũ phàng đấy Tobio -kun"

"Anh biết tên tôi? "

Atsumu vẫn nhoẻn miệng cười, gật đầu

"Hmm, cậu khá nổi tiếng đấy...

Atsumu tiến sát đối mặt Kageyama, đôi mắt nâu nhìn thẳng đôi mắt cậu, xuyên thấu.

...Quý nhân của Đại đế vương"

Kageyama ngây người khó hiểu , ý người này là gì

"Tôi không hiểu anh nói gì"

Nụ cười trên môi Atsumu ngưng đọng , ánh mắt hướng về bàn tay Kageyama.

"Cái này...

Anh nâng tay Kageyama, xoa xoa vào biểu tượng cái nhẫn trên ngón tay áp út

...là dấu ấn của Đại đế vương"

"Dấu ấn...của Oikawa-san?... Nhưng từ khi nào? "

Kageyama bối rối, từ lúc nào mà nó xuất hiện sao cậu không nhận ra thứ này. Nó có liên quan đến lời nguyền không kia không?

"Nó là lời nguyền ràng buộc cậu và Oikawa-kun"

Quả nhiên nó liên quan đến lời nguyền, nhưng....

"Ràng buộc cái gì cơ? " Kageyama hỏi

"Tôi không rõ, cái này được chính Đại đế vương tạo ra "

Atsumu nhún vai

"Cậu thật sự không biết gì à? Đại đế vương phải tiếp xúc trực tiếp ở đây mới tạo được tạo lời nguyền "

Tiếp xúc... Trực tiếp. Kageyama vuốt cằm, Oikawa không hề chạm vào cậu suốt khoảng thời gian cậu ở lâu đài...

Nhưng cho đến khi cậu rời khỏi đó thì...

"Lúc tôi rời khỏi đó Oikawa-san và tôi có tiếp xúc !! "

Atsumu giật mình khi Kageyama vừa thốt lên.

"Vậy hẳn là lúc đó rồ-

"Nhưng mà..."

Kageyama chợt ngắt lời Atsumu, vẻ mặt lại đắn đo

"Sao vậy Tobio-kun? "

Atsumu hỏi

"Nhưng Oikawa đã cầm tay tôi... Và h-hôn lên nó...

Kageyama chỉ vào mu bàn tay rồi tiếp tục

"Vậy thì lời nguyền xuất hiện khi anh ta cầm tay tôi hay khi anh ta hôn nó?"

Atsumu ngơ người, Kageyama lặp lại

"Miya-san, nó có từ khi nào? "

"Cậu không cần quan trọng nó làm gì, hình thức không ảnh hưởng đến lời nguyền"

Atsumu cười trừ, mắt không ngừng hướng về dấu ấn hình lá

"Này Tobio-kun, tôi có thể giúp cậu khắc chế lời nguyền"

"Thật ư!!! "

Kageyama thốt lên , Atsumu cười tươi rồi gật đầu, tay anh ngửa về phía Kageyama.

"Nào Tobio-kun"

Kageyama ngập ngừng một lúc...cậu quyết định đặt tay lên bàn tay Kitsune

Atsumu hài lòng kéo Kageyama về phía mình, ôm cậu thật chặt. Bàn tay trái vãn giữ tay phải Kageyama, tay trái đỡ gáy cậu.

"C-cái! "

Kageyama giật mình khi phần cổ chợt ngứa ngáy lạ thường, một bên cậu ấm, nóng và ướt, cậu có thể cảm thấy lưỡi Atsumu. Atsumu không mạnh không nhẹ đang từ từ cắn vùng cổ Kageyama

"Miya-san!?? "

Kageyama đẩy Atsumu khỏi người mình, tay ôm cổ, dấu rằng hằn rõ trên cổ cậu. Atsumu đáp lại cậu một nụ cười vô hại

"Xin lỗi Tobio-kun, cách làm của Kitsune chúng tôi có hơi khác"

"Tôi chưa từng nghe về điều đó"

Kageyama chưa hết đỏ mặt, còn hơi bất ngờ vì hành động kia nhưng không hề nghi ngờ

______________________________

Kageyama ngắm nghía biểu tượng trên tay mình một hồi rồi sờ dấu răng trên cổ, cậu đánh mắt lên Atsumu. Anh ta vẫn nhìn cậu với nụ cười đó. Bắt gặp ánh mắt Kageyama nhìn mình, Atsumu nghiêng đầu

"Có chuyện gì à, Tobio-kun? "

"Miya-san... Anh đang quan sát tôi à?"

Người kia nghe xong hơi im lặng, rồi vẫn điềm nhiên cười trả lời

"Sao vậy, tôi không được nhìn cậu à?"

Kageyama vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt cáo kia

"Không, ý tôi là Miya-san... Tại sao anh lại ở đây? Dù bị lạc nhưng tôi biết địa bàn của Kitsune cách xa đây rất nhiều không phải nhiệm vụ của Kitsune là canh giữ địa bàn của họ à... Và Miya -san, anh là người khiến tôi bị kẹt ở đây phải không? "

Ánh mắt Kageyama sáng lên , trừng trừng nhìn Atsumu người kia hơi sững người rồi Atsumu ánh mắt nhìn Kageyama chuyển sang khiêu khích

"Có vẻ như cậu cũng đang quan sát tôi nhỉ? Tobio-kun"

"Tôi là một cung thủ, quan sát con mồi là nhiệm vụ của tôi"

Kageyama nghiêm túc túc nói, cùng một vẻ mặt lãnh đạm. Là một cung thủ chính là niềm từ hào của cậu, Kageyama luôn nghiêm túc trong nhiệm vụ của mình. Dù không cảm nhận được ác ý từ Atsumu nhưng người kia đã thừa nhận sau tất cả cậu phải cẩn trọng hơn

Atsumu bị nhìn thấu không đề phòng, ngược lại còn mỉm cười thích thú

"Vậy ra cậu không hẳn là một cậu bé ngoan nhỉ? "

Kageyama cau mày khó hiểu , câu nói của Atsumu làm cậu bối rối. Lần này thật sự cậu không biết được anh ta có ý tốt hay không. Điều này làm cậu nhớ đến lời của tên hiệp sĩ hoàng gia Tsukishima luôn gây gổ với cậu mỗi lần đụng mặt

"Cậu thật sự là một tên não ngắn"

Kageyama từng phản đối lời nói đó và rất kịch liệt vì cho rằng Hinata mới là tên não ngắn...
Có lẽ điều Tsukishima nói là đúng nhưng cậu sẽ không thừa nhận trước ai cả

"Ý anh là sao? "

Kageyama mất kiên nhẫn

"Lúc nãy cậu bị tôi không chế khá dễ dàng, lúc đó tôi nghĩ cậu chẳng có gì nguy hiểm, giờ thì cậu chả khác gì một con thú săn mồi, bới móc tất cả chiêu trò của tôi"

Kageyama lắng nghe tất cả nhưng không chữ nào cậu nghe hiểu, nó có vẻ ba hoa về cậu.

"Tất cả những gì tôi làm là nhìn và đề phòng "

Kageyama trả lời. Nó chỉ là một câu trả lời hời hợt từ một người không biết cách dùng tế bào não nhưng lại làm Atsumu bận tâm. Không biết lần thứ mấy, Atsumu lại tiến sát Kageyama nhưng lại với bộ mặt nghiêm túc

"Sao tôi không thấy sự đề phòng của cậu đôi với Oikawa-kun nhỉ? Cậu tin tưởng người đó lắm à? "

Kageyama chỉ im lặng, ánh mắt Atsumu trầm mặc, dường như anh đang mong chờ điều gì đó.

"Oikawa-san không phải người xấu...nhưng tôi sẽ đánh bại anh ta"

"...Vậy à..."

Atsumu nhìn ánh nhìn sắt đá của Kageyama, gật đầu.

"Vậy Tobio-kun, cậu có xem tôi là người xấu không? "

Lại nữa, Kageyama lại nhìn thấy ánh mắt mong chờ mãnh liệt mà cậu không tài nào hiểu được, nó giống như chỉ cần cậu nói sai điều gì Atsumu sẽ điên lên vậy. Nghe nói hầu như Kitsune nào cũng có lòng kiêu ngạo, họ không thích bị xem thường hay bị đánh giá thấp

"Không...

Kageyama nghiêm túc nói

...Dù anh đặt bẫy và khiến tôi bị lạc nhưng tôi không nghĩ anh xấu xa Miya-san"

"Haha...Cậu đúng là bé ngoan Tobio"

Kageyama sẵn sàng cho kết quả nhưng Atsumu chỉ cười tươi và tiếp tục gọi cậu như vậy. Nhưng cậu không khó chịu vì cách gọi đó, nó giống như đang khen ngợi ... Chỉ là Atsumu đang cười rất tươi, không giống nụ cười giả tạo trước đó và Kageyama bị cuốn vào nụ cười đó một lúc.

Dù sao thì Atsumu vẫn rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro