Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama lần mò theo con đường mà hai người kia từng " làm " ra. Cậu phải công nhận nếu không xài phép thuật làm nhỏ cơ thể về dạng trẻ con thì cậu cũng chui không nổi đâu. Thế mà hai tên ấy bảo với hình dáng của cậu thì thoải mái chui vừa, cậu công nhận là vừa, nhưng vừa với con nít.

Trước khi đi Kageyama đã đưa cho họ một viên đá để khi nào ở gần nhau thì viên đá sẽ phát sáng, hiện lên tín hiệu rồi chỉ đường cho họ, Kageyama giữ một viên còn lại.

Thấy được tia sáng đang hé ra, cậu mừng rỡ bò nhanh hơn rồi thoát ra ngoài.

Chưa kịp biến trở lại như ban đầu thì cậu lọt thỏm xuống đất.

May thay lúc ấy cậu rớt lên thứ gì đó mềm mềm, Kageyama ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.

- Này, tránh ra.

Nhìn xuống người đang ở dưới thân mình, cậu hoảng hốt bật ra chỗ khác.

Người vừa bị cậu đè nhăn nhó gượng dậy. Cậu ta liếc mắt qua chỗ cậu khiến cậu có chút sợ hãi.

Sau khi cả hai nhìn rõ nhau mới la lên. Hinata bước xuống giường rồi đỡ cậu dậy, cậu ta thấy lạ lạ liền véo má cậu một cái thật mạnh.

- Thằng điên này, làm cái trò gì vậy!

Hinata hoảng hốt buông ra.

- Xin lỗi, tự nhiên thấy anh bé tẹo làm ta tưởng ta nhận nhầm người. Mà gan anh cũng lớn phết đấy, dám gọi ta là "thằng" điên luôn.

Kageyama không quan tâm lời nói của cậu ta, cậu ngó nghiêng tìm chỗ mình vừa rớt xuống. Không biết hai người này làm gì mà cái đường nó thông thẳng vào phòng hoảng tử rồi.

Hinata đẩy nhẹ đầu anh ngước lên, chỉ tay về phía bên trên góc tường.

- Đó, nơi ta với Atsumu và Osamu từng đào để trốn ra khỏi hoàng cung. Nhưng giờ nó không còn vừa với bọn ta nữa nên bọn ta đã không gặp nhau trong mấy năm rồi.

- Hả? Ngài với Atsumu và Osamu từng chơi với nhau hồi xưa á?

- Thì sao? Lạ lắm à? Ta kết giao với quý tộc khác là bình thường mà.

Cái cậu lo lắng không phải chuyện đấy mà là trong nguyên tác chưa từng nhắc đến. Nếu xét về góc độ của đường hầm này thì có lẽ họ gặp nhau lúc 5 tuổi. 9 tuổi thì Kageyama gặp Atsumu và Osamu, không lẽ hai người không giới thiệu gì về cậu với Hinata?

Vì đường hầm có lẽ chứa được một đứa trẻ 13 tuổi, không lí nào mà họ không gặp nhau trong khoảng thời gian ấy được.

Đầu của cậu gần như bùng nổ đến nơi, xen thêm chút sợ hãi.

Hinata vỗ đầu cậu.

- Anh làm sao vậy? Mặt mũi tái mét hết ra thế kia.

" Đúng rồi, giờ không nên nghĩ lung tung nữa, nhanh đi gặp hai người kia cái đã. "

- Này, phòng chữa thương ở đâu?

- Anh hỏi làm gì? không lẽ anh vào đây để thăm ai hả?

- Tôi cần gặp một người, Sugawara Koushi, ngài biết cậu ta mà.

- À à, pháp sư mới, ta biết chứ. Vậy ta đi cùng anh, đằng nào anh cũng không biết đường lỗi hoàng cung như nào, ta giúp anh trốn mấy tên lính canh.

- Sao ngài sẵn sang giúp đỡ tôi vậy?

Vừa nói, Kageyama niệm phép khiến cơ thể trở về hình dạng bình thường.

Hinata  đi trước rồi mở cửa phòng ra, cậu ta ngoảnh đầu lại rồi cười tươi.

- Vì ta muốn gặp lại Atsumu và Osamu.

Đúng rồi nhỉ, người biết được con đường chỉ có mỗi Hinata, Osamu và Atsumu. Nếu cậu ở đây tức nghĩa hai người kia cũng có mặt.

" Hoàng cung rộng thật, như cái nơi được dát một đống vàng vậy, giá mà mình giàu được như này nhỉ. "

Vừa đi theo sau Hinata cậu vừa ngó nghiêng xung quanh quan sát.

Cảm nhận được viên đá mình mang theo đang lấp lóe ánh sáng, cậu kéo tay Hinata lại.

- Atsumu và Osamu đang ở gần đây.

- Được rồi.

Hinata cố gắng kéo cậu lẩn tránh đám lính canh rồi đi theo hướng viên đá đang phát sáng để gặp hai người kia.

                                  ....

- Ơ, Kageyama kìa, và……HINATA!!!!

- Nói nhỏ thôi đồ ngu.

Osamu đấm Atsumu một phát khiến nó tức điên lên.

Cả hai kéo nhau chạy đến chỗ cậu.

Ba người Hinata, Atsumu và Osamu gặp được nhau mừng như bắt được vàng. Họ ôm chầm quấn quít lấy nhau mà quên mất sự hiện diện của cậu.

Kageyama cảm thấy đôi chút khó chịu trong lòng. Cậu chưa từng có cái gọi là bạn bè thật sự trong đời, từ bé đến lớn mỗi năm một người, chưa có người nào gắn bó được lâu dài với cậu. Dù có là chơi nhưng cũng đâu có thân. Bởi mới nói, cuộc đời cậu thật thảm hại.

Bất chợt Osamu vỗ thật mạnh vào lưng cậu.

- Làm gì ngẩn người ra đấy? Chuẩn bị đi do thám nào.

Đúng rồi, buồn bã làm gì, bây giờ quan trọng là phải cố gắng mà cứu bản thân trước đã, bạn bè hay mấy điều linh tinn thì kệ đi, cậu không quan tâm nữa.

Hinata đưa bọn họ đến phòng chữa thương, mùi thuốc xung quanh xộc thẳng vào mũi họ.

Atsumu nhăn mặt, nó bịt chặt mũi lại.

- Kinh quá.

Họ tiến đến chỗ bảng tên Sugawara to tướng được treo trước giường anh.

Osamu ngó vào, nó vỗ nhẹ lên mặt anh rồi quay ra nói với mọi người :

- Chết rồi hay sao ấy.

- Tầm bậy, người ta hiện hồn ra đấm cậu giờ.

Hinata kéo Osamu ra chỗ khác rồi vỗ lên mặt Sugawara.

- Ơ, Osamu với Atsumu bằng tuổi Hinata à?

- Không có, quen mồm gọi thôi, bọn tớ bằng tuổi cậu mà Kageyama. Tự nhiên bị sao vậy?

Kageyama bỏ ngoài tai lời Atsumu nói vì cậu không biết nên giải thích như nào.

Sugawara nheo mày, anh cố gắng mở mắt ra để quan sát người trước mặt.

Suýt chút anh đã bị giật mình và rơi khỏi giường. May thay Hinata đã vội kéo anh lại.

- Ừm ờ, tôi xin lỗi, tôi không chào ngài được.

- không sao, anh cứ ở yên đấy đi, có vài người muốn gặp anh.

Kageyama tiến lại gần anh, cậu đặt tay lên ngực rồi cúi người chào, Atsumu và Osamu cũng làm theo như vậy.

- Xin thứ lỗi, cậu đang dưỡng thương mà tôi lại làm phiền cậu như này. Tôi là Kageyama Tobio, hai người đằng sau là Atsumu và Osamu, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Tôi là Sugawara Koushi, cậu ngồi đi.

Kageyama kéo chiếc ghế bên cạnh giường ra rồi ngồi xuống, cậu bắt đầu hỏi  :

- Cậu có phải là pháp sư không ?

" Ủa gì, vào thẳng luôn như vậy hả ? "

Anh em nhà Miya bối rối nhìn cậu.

Sugawara có chút dè chừng, anh mỉm cười.

- Đương nhiên tôi là pháp sư rồi, mấy cậu không thấy trận đấu ngày hôm nay sao ? Trận này chỉ dành cho pháp sư thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro