Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người dân xung quanh cũng lắng xuống mà đi ngủ, Kageyama trở về tòa tháp của mình. Cậu ngã nhào lên giường rồi thở dài thườn thượt.

Tính đến thời điểm hiện tại cũng được một thời gian kể từ lúc Kageyama xuyên vào cuốn sách này. Làm sao để cứu lấy “Kageyama”? Làm sao để bảo vệ tính mạng cho cả “anh” lẫn cậu?

Kageyama nào đâu phải là người thông minh gì. Tham gia vào việc cứu lấy một ai đó hay phải đi chiến đấu, đánh nhau, đối mặt với cái chết thực sự là quá sức đối với cậu. Căn bản cậu chỉ là người thường, việc phải làm những điều này khiến Kageyama không nghĩ ngợi được thêm điều gì nữa.

Càng nghĩ càng thấy mệt, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Kageyama bây giờ chỉ đơn thuần là muốn trở về với Miwa. Nhưng nếu cậu không trở về được thì sao?

Kageyama không biết, cậu vò tóc mình khiến chúng rối tung lên rồi nằm vật ra đấy.

“Mình muốn về nhà.”

Suy nghĩ ấy cứ day dứt trong lòng cậu mãi không thôi. Cậu yêu quý mọi người ở đây, nhưng mọi người ở đây lại chỉ yêu quý “Kageyama” chứ không phải cậu.

Bản thân cậu cũng là con người, cậu cũng sợ cái chết. Cậu chỉ muốn quay về nơi thân thuộc của mình, nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi mà có người chị luôn chào đón cậu.

Kageyama nhìn lên trần nhà, trông mọi thứ vô vọng hơn rất nhiều. Cậu không biết bản thân nên làm gì trong lúc này.

Được một lúc lâu sau khi vật lộn với mọi thứ, cậu cũng lim dim mà thiếp đi.

Cánh cửa sổ bất chợt mở toang ra, người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen đi vào phòng cậu.

Gã nghiêng người vén mái tóc cậu sang một bên.

- Sao lần nào ta đến em cũng ngủ hết vậy? Không thể đợi thêm được sao?

Gã ngồi xuống bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Gã mỉm cười, dường như rất hài lòng.

- Em không phải người của thế giới này, nhưng lại là người của thế giới này. Thật kì diệu khi có thể được gặp lại em thêm một lần nữa. Ta đã đúng đắn khi giao nhiệm vụ cho người ấy, tuyệt thật ha.

Mắt gã híp lại tạo thành đường cong. Cứ thế tiếp tục lảm nhảm với cậu thiếu niên đang say giấc nồng.

Gã cầm tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, rồi dần dần cảm giác tham lam ngày một xuất hiện. Gã lại hôn xuống cánh tay nhiều hơn nữa.

Gã nhìn cậu, từ tốn xoa nắn gương mặt cậu.

- Lần trước có lỗi với em, lỡ để lại dấu ấn trên trán em rồi.

Người con trai ấy vẫn đều đều nhịp thở say với giấc nồng của mình. Cậu không một chút đề phòng, cũng không hay biết bất cứ điều gì.

Những sự mệt mỏi dường như bao trùm lấy cậu, chúng ôm chặt cơ thể này để khiến Kageyama chìm đắm với giấc ngủ sâu.

Gã đan tay với Kageyama, cúi xuống hôn lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhanh chóng vương lại nhiều sự luyến tiếc.

- Chúc em ngủ ngon.

Gã bước ra trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm nay. Mọi thứ dường như đạt ngưỡng hoàn hảo. Người đàn ông ấy khuất dần đi, để lại chàng trai đang tận hưởng trong giấc mộng của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro