Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa nức nở vừa ôm lấy cậu, liền mồm bảo ' hãy để em giúp anh '  Kageyama thở dài, cậu vỗ nhẹ vào lưng em rồi niệm phép lên người em, cho em ngủ.

- Xin lỗi nhé Yachi, nhưng em cứ khóc vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất.

Kageyama cố gắng đọc nốt những ghi chú trong quyển sách ấy rồi đứng dậy xóa sạch mọi dấu tích của bản thân, dùng phép dịch chuyển đề trở về nhà.

Cậu nhanh chóng đặt Yachi lên giường rồi chạy một mạch vào phòng tắm.

Coi bộ không ngăn nổi nữa, cậu thi triển ma pháp mạnh hơn để chặn nó lại. Theo như Yachi nói thì đây là dấu ấn cổ đại. Vậy cần ma pháp cổ đại để ngăn nó lại rồi.

Cậu cố gắng thử một câu thần chú từ thời xa xưa lên người, điều đấy khiến cậu đau gấp ngàn lần đợt trước.

Cố gắng vật lộn với nó, máu mũi của cậu chảy ra ngày càng nhiều hơn, cả người thấm đẫm mồ hôi. Cậu tự cắn lưỡi mình để không gây ra tai nạn vỡ gương như lần trước.

Cho đến khi luồng sáng ma pháp dịu dần, cậu ngã thẳng xuống sàn nhà.

Hai mắt cậu dần mờ đi, có lẽ cậu cần phải luyện thể lực cho cái cơ thể này rồi.

.
.
.

" A, xung quanh ấm quá, dễ chịu thật đấy. "

" Kageyama "

" Hm ? Ai gọi mình vậy ? Để tôi yên đi, mệt mỏi lắm rồi " .

" Này Kageyama, tỉnh dậy đi. "

Nghe tiếng ai đó liên tục gọi tên mình. Cậu khó khăn mở mắt ra, tầm nhìn phía trước là những đám mây.

Cậu từ từ đưa tay như tìm thứ gì đó, bất chợt, hơi ấm được truyền đến đầu ngón tay cậu.

Cậu giật mình mở to mắt ra. Kageyama chỉnh lại nhịp thở rồi nhìn người bên cạnh mình.

Kageyama dịu dàng hỏi :

- Sao bà lại khóc vậy ?

- Ta lo cho cậu nên ta mới khóc, cậu có biết ta gọi cậu bao lần nhưng cậu không chịu tỉnh dậy không ?

Kageyama cảm thấy như mình từng cảm nhận điều này ở đâu đó rồi, cậu ôm lấy bà lão vỗ về.

- Rồi rồi, cháu xin lỗi, cháu có chút sơ suất, nhưng bà yên tâm, cháu không chết được đâu.

Sau khi ổn định lại tinh thần thì hai người ngồi nói chuyện với nhau.

- Trước mắt dấu ấn ấy là do một ma vương gây ra.

Cậu nghe thấy vậy liên phun nước, có lẽ cậu nên điều chỉnh lại thói quen vừa uống nước vừa nói chuyện rồi.

Kageyama bàng hoàng hỏi bà :

- Ở đây cũng có ma vương hả ? Những tưởng mấy cái như pháp sư phép thuật đã đủ li kì rồi giờ lại lòi ra thêm ma vương nữa. Bà viết truyện bá vậy ai chơi lại.

- Chắc ta muốn quá ha, thời ấy nó định sẵn như vậy thì là như vậy chứ làm sao ta biết được. Ta cũng đâu có muốn gặp lại cái lũ đó đâu, hồi đấy đánh đấm với lũ ma vương yêu quái đủ mệt rồi giờ phải nhờ đến cậu nên ta mới phải đối đầu lại với chúng đây.

- Vâng vâng, mà bà có biết gì về mấy vụ thí nghiệm nô lệ không ạ ?

Bà nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp :

- Hm, ta biết. Thí nghiệm nô lệ là trái phép, vì những người tham gia vào việc thí nghiệm này thường có ý định sản sinh thêm những quái vật, hay thậm chí cho ra đời một ma vương mới.

- Nhưng nếu làm vậy không phải chính những người thí nghiệm cũng sẽ bị chết dưới tay lũ ma vương quái vật đó hay sao ?

- Không, họ không chết đâu. Họ sẽ sai khiến được lũ quái vật ấy để đi giết thường dân. Thậm chí chống lại cả hoàng cung nữa. Mà, thường thì những người làm điều ấy sẽ giống với việc muốn làm bá chủ thế giới vậy.

Bá chủ thế giới à, nghe cũng ngầu đấy. Hay nhân tiện đây cậu đang trong vai phản diện thì leo lên làm bá chủ thế giới hay chúa tể bóng đêm luôn nhỉ.

Nói thật thì hồi nhỏ cậu đã luôn muốn làm bá chủ thế giới rồi, vì nghe nó ngầu mà. Tuy giờ đã lớn nhưng cậu vẫn không quên ước mơ đời đầu.

Kageyama thầm thích thú trong lòng, bà lão nhìn dáng vẻ của cậu cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì. Bà búng nhẹ lên trên trán cậu :

- Đừng có mang tư tưởng vớ vẩn ấy nữa. Nghiêm túc vào đi.

Bà lấy một bức ảnh từ trong túi ra rồi đưa cho cậu.

- Đây, ta nghĩ cậu sẽ cần thông tin về Kozume và tên thí nghiệm trên nô lệ ấy. Còn việc làm sao để sử dụng nó, ta chắc hẳn cậu cũng biết. Mọi việc còn lại giao cho cậu, bình an trở về nhé Kageyama.

Bà ôm lấy cậu, bóng dáng trìu mến ấy khuất dần đi.

...

Những tiếng khóc cứ vang vảng bên tai, rồi lại tiếng lầm bầm tên cậu, sức nặng đè lên cơ thể cậu.

Kageyama khó khăn mở mắt ra.

- Atsumu ...? Os...amu?

Hai người nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy kia làm hai người kìm lòng không nổi nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.

Từng ngôn từ liên tục được tuôn ra từ miệng bọn họ nghẹn ứ lại trong cổ họng, chỉ còn vang đọng những tiếng nấc vì khóc quá nhiều.

Hinata vừa cầm xô nước lên thì thấy khung cảnh này liền lao thẳng đến ôm lấy người cậu. Cậu ta bắt đầu òa khóc rất to, còn to hơn hai người kia.

Gia chủ nhà Miya cùng phu nhân nghe thấy tiếng ồn liền lao vào, họ dường như không kìm chế được cảm xúc cũng liền vỡ òa theo.

- N ...này, tớ mới ngủ một chút mà sao mọi người làm ghê vậy.

Gương mặt mếu máo của Hinata ngẩng lên, liên miệng lắp bắp :

- Đ...đồ...đần!..An...h đã ngủ...suốt hai tuần rồi !

Hả ? Gì ? Vừa mới có cuộc hội thoại ngắn với bà lão mà trôi qua hai tuần luôn rồi.

Cậu cần giải quyết vết ấn này nhanh trước khi mọi chuyện đi quá xa mới được.

Gia chủ nhà Miya tiến lại gần Kageyama, nắm lấy tay cậu rồi nói :

- Tạm thời dấu vết này ta đã phong ấn lại rồi nên con không cần lo. Đợi đến khi con khỏe lại, ta sẽ giúp con xóa dấu vết này đi. Bây giờ con sẽ tạm thời khó mà di chuyển nên ngày nào ta cũng sẽ giải thuật giúp con.

Bàn tay to lớn ấy trở nên run rẩy. Nó thật lạnh, nhưng cũng thật ấm.

- Con cảm ơn, cha.

Những câu từ vừa thốt ra từ miệng cậu khiến cho ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.

Ông đang cố gắng kìm nước mắt lại nhưng lần đầu tiên được cậu gọi là cha như vậy xong mọi thứ cũng cứ thế tuôn trào theo cảm xúc.

Kageyama không biết sao cậu lại nói vậy, có lẽ cậu cảm nhận được tình yêu thương của ông giống cha cậu chăng ?

Nghĩ đến đây, cậu có chút ngượng vì câu nói vừa thốt ra nhưng nhìn những gương mặt đang hạnh phúc vì cậu khiến cậu cũng dần rơi nước mắt theo.

Sự ấm áp này, những tình yêu thương đặc biệt này cậu chắc chắn sẽ không quên. Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro