Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kageyama' vốn đã đề nghị với gia chủ nhà Miya là không muốn ai ngoài gia đình họ biết được 'anh' là một pháp sư.

Còn lúc báo cáo lên hoàng cung việc anh là một pháp sư thì hồi ấy 'anh' được linh mục trong nhà thờ điền tên giả. Và chỉ có đức vua cùng những người thân cận mới biết được tên thật của 'anh'.

Cậu thầm nghĩ " Kageyama-san vốn là vai phản diện mà như kiểu nhân vật chính ấy nhỉ. Thần thần bí bí, luôn xuất hiện phút chót."

- Tobio – kun, Sugawara không biết ổn không nhỉ, tớ hơi lo cho anh ta.

- Không sao đâu, Sugawara – san là một người thông minh, cậu ấy đã che giấu đến tận bây giờ, chắc chắn không thể lộ được đâu. Những gì chúng ta cần làm là tin tưởng cậu ta, chỉ vậy thôi.

Osamu nhìn Kageyama với con mắt đầy thán phục, nó cười khẩy.

- Tobio trông như đang chúc phúc cho đứa con trai sắp ra chiến trường ấy.

Trông giống vậy lắm hả ta....mà chắc cũng đúng, cậu gần 30 nồi bánh chưng đến nơi rồi, tầm tuổi này đám bạn của cậu hầu như đều đã có gia đình.

Nhưng đối với Kageyama thì Sugawara giống như em trai hơn là con trai. Cậu lầm bầm :

- Chắc là thế đấy.

- Hả, cậu bảo gì cơ ?

- Không có gì. Mà có vẻ như các vị công tử, tiểu thư sắp ra chỗ bọn mình rồi kìa.

Các gia đình quý tộc tuy ngoài mặt lời trao mật ngọt là thế nhưng trong lòng ai nấy cũng đều có nhưng ý đồ riêng, muốn đạp đổ quý tộc khác để gia tộc mình đi lên.

Ở thế giới này những nhà quý tộc nhỏ sẽ tìm cách để lật đổ quý tộc lớn trong âm thầm để có thể lên thay thế cho vị trí của quý tộc lớn đó. Nếu để người khác phát hiện ra, gia đình quý tộc nhỏ đó sẽ bị đưa vào tù.

Kageyama thầm nghĩ, sống thôi mà cũng khổ như này, chi bằng chết đi cho rồi.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, lấy tay day trán.

"không, sống ở đâu mà chẳng có khổ sở, đành cố gắng thôi chứ biết sao".

Một nhóm chàng trai tiến đến phía họ, đặt tay lên ngực rồi cúi người xuống.

- Kính chào Miya – sama, Kageyama - sama, liệu chúng tôi có thể làm quen cùng các ngài được chứ ?

" Sama " à ? Văn hóa nơi đây ngộ nghĩnh thật đấy. Nhưng lần đầu được gọi "sama" nên cậu có chút sung sướng trong lòng.

Atsumu tiếp lời :

- Rất hân hạnh.

Bọn họ bắt đầu giới thiệu lẫn nhau, nhóm họ gồm 5 người, tính từ trái qua phải lần lượt là Shirabu, Nishinoya, Hoshiumi, Ushijima và Tendou.

Kageyama vốn không thích mấy nơi đông người, việc bắt chuyện với người khác càng làm 'anh' muốn nổi người muốn nổi da gà hơn.

Nhưng cậu thì khác, đúng là cậu không thích nơi đông người nhưng cũng không đến nỗi trầm trọng như 'anh'.

Vì cơ thể này vốn là của chủ linh hồn cũ nên nó lập tức phản ứng lại ngay.

Kageyama tái mét mặt, cậu bắt đầu ôm bụng rồi tạm biệt bọn họ.

- Xin lỗi.....tớ cần đi giải quyết cái.

Nói rồi cậu cứ thế mà chuồn đi luôn.

Atsumu và Osamu chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài rồi tiếp tục trò chuyện cùng nhóm người quý tộc nhỏ kia.

                                      ...

Chân tay cậu bắt đầu run rẩy, Kageyama toát mồ hôi.

- Cái hoàng cung chết tiệt này, sao đến cả cái nhà vệ sinh mà cũng dát vàng là sao ?!

Kageyama thề sẽ không bao giờ đi giải quyết ở hoàng cung nữa. Lần đầu cậu cảm thấy bản thân như một pho tượng được làm bằng vàng, và cậu phải ngắm nhìn pho tượng ấy đi giải quyết cùng mình.

" Mà như này không ổn, lát còn phải quay lại nữa, không lẽ mình sẽ phải vừa chào một câu rồi quay lại đây tiếp ? "

Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra bản thân có thể dùng phép nhân đôi.

Cậu niệm chú trong đầu, một làn khói trắng tỏa ra, bao bọc quanh người thiếu niên.

Kageyama đắc ý, cậu vỗ vai nhân bản của mình rồi nháy mắt.

- Mọi việc trông cậy vào cậu, cố lên nhé.

Nhân bản đó gật đầu rồi tiến vào bên trong bữa tiệc.

- Giờ cũng không có gì để làm, đi tham quan một vòng xung quanh vậy.

...

Đi ngang qua một căn phòng tối, cậu đứng cạnh mép cửa rồi nghiêng người nhìn vào. Có vẻ không có ai trong này, cậu niệm phép tàng hình lên người mình rồi lôi ra viên đá luôn đeo sẵn trên cổ để thắp lên chút ánh sáng.

Căn phòng này khá bừa bộn, những quyển sách nằm ngổn ngang phòng cùng với những giấy tờ xả ra bừa bãi. Trên tường treo những bức ảnh, có lẽ chủ căn phòng đã dùng dao để rạch một phần khuôn mặt trên từng bức ảnh của từng người.

Một cảm giác khá ghê rợn đối với cậu.

Cậu tiến đến chiếc bàn gần đấy rồi lọ mọ tìm kiếm trong các ngăn kéo.

- Khiếp thật, bẩn quá đi.

/ loạt xoạt /

Những xấp giấy rơi xuống đầu cậu, Kageyama tức điên lên, cậu cảm thấy mình cần rời khỏi căn phòng này ngay vì cậu chịu không nổi nữa.

- Hử, gì đây ?

Cậu cầm tờ giấy vừa rơi xuống trước mặt cậu lên đọc.

Toàn bộ thông tin trên tờ giấy đều là về cách thức thí nghiệm trên cơ thể người và cách điều chế những món đồ thí nghiệm.

Kageyama nhanh chóng lướt qua một lượt đống giấy tờ đấy. Cậu đưa tay vào trong hộc bàn ngăn thứ hai để tìm ' nó '.

Vừa mở được hộc bàn ra thì một con chuột chạy ra khỏi đó, nó nhảy lên đầu cậu rồi chạy vụt ra bên ngoài cửa sổ.

Cậu bất lực tựa đầu vào bàn, thầm khóc trong lòng.

- Làm ơn dọn phòng đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro