Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cậu cúi chào tạm biệt gã rồi rời đi.

" Đặc cách cơ à "

Oikawa thầm nghĩ trong đầu rồi mỉm cười, gã nhét cái vòng vào túi áo rồi quay người đi.

                                     …

Kageyama cứ thế lang thang trên con đường, trong đầu cậu cứ mải nghĩ ngợi mà không để ý đường đi.

Cậu vấp phải cục đá rồi ngã nhào ra giữa đường. Kageyama tức điên lên đập mạnh tay xuống nền đất, cậu vô tình để một phần ma lực truyền thẳng xuống.

Kageyama giật nảy lên, cậu cảm giác như có dòng điện vừa chạy qua người mình. Giống như bên dưới có một lớp kết giới ngăn chặn ma thuật vậy.

Cũng muốn xem thêm một chút nhưng bây giờ cậu còn nhiều thứ cần tìm hiểu hơn. Cậu dùng ma thuật của mình đánh dấu lại vị trí hồi nãy rồi đi một mạch đến thư viện hoàng cung. 

Gọi là thư viện hoàng cung vì nơi này do nhà vua xây nên để cho các pháp sư, dược sĩ hay các thư sinh quý tộc muốn đọc sách và học hỏi.

- Nơi này đông ghê, và rộng hơn mình nghĩ nhiều.

Cậu nuốt nước bọt, không biết ông vua đã tốn bao nhiêu tiền cho cái thư viện này đây.

Nơi đây còn có những khu phòng riêng dành cho các quý tộc nữa. Cậu đến bàn thu ngân xin lấy một phòng rồi đi đến chỗ giá sách.

Lượn lờ một hồi, Kageyama cáu gắt lầm bầm trong miệng :

- Sao chỗ này chả có quyển nào vừa ý mình thế, cái phòng sách của 'Kageyama' còn thú vị hơn.

- A Kageyama! Không ngờ gặp anh ở đây.

Một giọng nói vang lên, Kageyama giật mình quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc tiến đến gần chỗ cậu rồi cười tươi.

Kageyama tặc lưỡi.

- Chậc, lại gặp ngài à ?

- Cái thái độ gì đấy.

Cậu không quan tâm đến Hinata nữa mà tiếp tục tìm lấy quyển sách phù hợp để đọc.

- Anh bơ ta đấy à ?

- Làm gì có, ngài hiểu nhầm rồi.

- Rõ mồn một thế mà bảo ta hiểu nhầm, mà anh đi đến phòng ta đi.

Chưa kịp hỏi lại thì cậu ta cứ thế thẳng thằng kéo cậu đi.

Thấy trên bàn một đống sách với bao nhiêu là ghi chú, Kageyama bèn hỏi :

- Ngài đang học hả, tôi tưởng ngài hết tuổi đi học rồi chứ ?

- Không phải học, là đang điều tra vụ buôn bán nô lệ gần đây đấy.

Lại là vụ buôn bán nô lệ, đến hoàng gia phải nhúng tay vào thì coi bộ vụ này khá căng rồi đây.

Cậu ngồi xuống cạnh đấy rồi lấy một quyển lên đọc, toàn là những thứ về nô lệ, rồi phép thuật các thứ.

- Tiện đây anh là pháp sư mà, cùng tham gia phi vụ này với ta đi.

Phiền phức quá, nhưng có vẻ nô lệ thí nghiệm đợt này có liên quan gì đó đến nhà thờ lúc trước của cậu chăng.

Cậu gật đầu đồng ý. Hai người ngồi đó bàn bạc với nhau rồi tranh cãi rất nhiều thứ cho đến tận tối mịt.

Khi người quản lí thư viện lên gọi thì họ mới dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.

Hinata vươn vai, cậu ta ngáp một cái thật dài.

- Này, đi ăn đâu đó đi.

- Chậc, hoàng tử mà đi ăn hàng ngoài như thường dân á? Ngài khác lạ thật đấy.

- Dân với chả thường, ta thích đồ ăn của họ, với cả ta đang đói. Quan trọng gì mấy cái này.

Kageyama cũng chỉ cười cười cho qua. Cả hai kéo nhau một quán ăn ngay gần đấy thì bắt gặp Atsumu và Osamu vừa đi làm nhiệm vụ về.

- Này, sao cậu lại đi với Tobio – kun vậy.

Atsumu kéo Kageyama lại gần rồi lườm xéo Hianta.

- Tớ gặp anh ta tại thứ viện thôi, đừng có nhìn tớ kiểu đấy.

Hinata chỉ biết cười trừ cho qua.

Họ gọi đồ ăn, ngồi ăn uống với nhau.

Hinata và Kageyama đã kể cho Osamu và Atsumu về chuyện buôn bán nô lệ. Họ lại một lần nữa bàn bạc chuyện này trong khi ăn.

- Arhghh , no ghê. Hôm nay đến đây thôi nhỉ, chào nhé.

Hinata tạm biệt ba người họ rồi trở về hoàng cung.

.
.
.
.
.

Kageyama vùi đầu vào trong bồn tắm, ngày hôm nay cậu thật sự rất mệt, nhưng đành cố gắng thôi chứ biết sao được nữa.

Cậu cần thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu đã nhớ nhà lắm rồi.

Bước ra khỏi phòng tắm, Kageyama ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, mái tóc ướt của cậu đang được vuốt ngược ra đằng sau cùng với bộ quần áo mỏng trên người.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, như hệt con người đang ngồi tại đây vậy. Đôi mắt cậu dần lim dim, Kageyama gục đầu lên tường.

Hơi thở phả đều với nhau. Cậu ngủ mất rồi.

...

" Tobio, cố gắng sống sót nhé. "

Cậu bàng hoàng tỉnh giấc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy tuyến lệ nơi khóe mắt, cậu đưa tay lau đi.

" Mình khóc à ? "

Gió từ ngoài cửa sổ bật mạnh vào phòng, Kageyama run rẩy khép cửa lại rồi leo lên giường đi ngủ tiếp.

Một người đàn ông ngồi bên lan can phòng cậu, gã cầm trên tay ly rượu rồi nhâm nhi. Hai chân bắt chéo lại với nhau.

- Hm~~ Kageyama..Tobio nhỉ ? Dễ thương thật đấy ~ Coi bộ lần này mình hời rồi.

Gã tiến vào phòng cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt rồi vén mái tóc của cậu sang một bên. Gã cười khúc khích rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Chúc ngủ ngon nhé, rồi cậu sẽ được gặp tôi thôi.

Dứt lời, gã nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi biến mất đi.

Kageyama cảm thấy cơ thể như nhẹ bẫng hẳn, cậu lúc ấy cảm thấy có người nhưng vì quá mệt nên cũng chỉ nhìn được loáng thoáng bóng đen rồi thiếp đi.

Ngày hôm sau, khi cậu soi gương trong nhà tắm thì phát hiện trên trán mình có dấu ấn hình hoa hồng màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro