Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào đêm khuya như thế này, chúng tôi xin phép về trước.

Kageyama đứng dậy lịch sự nói.

- Khoan đã Tobio, hình như tối nay có mưa sao băng đúng không ?

Osamu kéo lấy tay cậu rồi hỏi.

- Hử ? Hình như thế.

- Tớ nhớ đêm nay có mưa sao băng đấy, hay tiện đây Tobio là pháp sư giỏi lắm này, cậu chữa luôn cho Sugawara – san rồi cùng đi ngắm đi.

Một lời đề nghị ngớ ngẩn đến từ Osamu khiến cậu đứng hình vài giây, đang tính mở miệng từ chối thì bắt gặp ánh mắt cầu xin của Atsumu và Hinata.

Thật hết nói nổi, tính tránh xa Sugawara ra để không làm liên lụy gì đến anh rồi mà, giờ đám này lại khiến cậu vò đầu bứt tóc.

Thôi thì có gì bảo vệ Sugawara cho trót vậy, đã lỡ thì lỡ tới cùng luôn.

Kageyama lo lắng ngoảnh đầu lại nhìn Atsumu, Osamu và Hinata.

- Tớ không giỏi trong việc dùng phép trị thương đâu nhé, Sugawara mà có mất mạng đừng trách tớ.

- Này, đừng có rủa tôi thế.

Sugawara cằn nhằn đá nhẹ vào chân cậu.

Cậu tiến đến gần anh rồi đưa một ngón trỏ lên trán anh, Kageyama nhắm mắt lại rồi lẩm bẩm “شفاء ”.

Một luồng sáng màu xanh lá hiện lên, Sugawara như có thể thấy rõ được một vài sợi chỉ vàng luồn lách vào trong người anh. Chúng nối lại các tế bào bị hỏng với nhau, sau đó ánh sáng xanh kia sẽ hoàn tất việc làm cho mọi thứ trở lại ban đầu.

- Thấy sao rồi ?

- Tốt lắm, dễ chịu nữa. Mà cái màu xanh đó ấm thật đấy, cậu chỉ tôi cách dùng đi.

Sugawara nắm chặt lấy tay cậu đưa ra lời đề nghị.

- Không, ai rảnh, tự học đi.

Kageyama một phát từ chối thẳng thừng khiến ai nấy đều bàng hoàng. Nói là làm lại cuộc đời chứ cậu cũng không muốn chỉ dạy ai đó đâu, vì nói thẳng ra cậu đâu biết chỉ dạy thế nào. Cái cơ thể này nó tự nhớ chứ cậu có học phép thuật đâu mà biết.

- Ahaha, Tobio – kun từ trước đã thế rồi, anh đừng bận tâm nhé Sugawara – san.

Atsumu nhanh chóng giải thích trước cái khuôn mặt nghệt ra của Sugawara.

- Đúng đúng, bây giờ chúng ta lên trên núi bên kia đi, chỗ đó dễ ngắm sao hơn.

- Mấy người đi ngắm đi, tôi muốn về ngủ.

Chưa kịp dùng phép dịch chuyển để đi về thì cậu đã bị Hinata nắm lấy cổ áo rồi vác lên vai mà đưa đi.

Giãy giụa một hồi kageyama cũng thấm mệt, liền để mặc cậu ta cứ thế vác cậu ra ngoài.

Cả đám cùng nhau luồn lách qua bọn lính canh rồi thoát ra khỏi hoàng cung.

Hinata dẫn mọi người đến chuồng ngựa để lấy ngựa phi cho nhanh.

- Tôi không biết cưỡi ngựa.

- À, đúng rồi. Tobio – kun có ra ngoài bao giờ đâu, lên đây tớ chở cho.

- Không, để em chở Tobio cho.

Hai anh em nhà Miya lại bắt đầu cãi nhau vì cậu. Kageyama cứ thấy lạ lẫm mãi, tại sao lại là cậu mà không phải là Hinata. Không lẽ hai anh em nhà này đã thích " Kageyama " từ trước ? Nhưng trong nguyên tác thì bọn họ phải để ý đến Hinata kìa.

Cậu có chút lo lắng nổi lên trong lòng, từ giờ cần điều tra kĩ càng hơn, không thì không chỉ mình cậu chết mà tất cả mọi người sẽ gặp nguy vì cậu đã can thiệp vào nội dung cậu truyện. Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cả cốt truyện bị thay đổi.

Thấy sắc mặt Kageyama trở nên nhợt nhạt, Hinata liền nắm lấy tay cậu rồi kéo lên ngồi đằng sau cậu ta.

- Kageyama đi với tớ, hai cậu đi với nhau đi, Sugawara vừa trị thương xong, đi một mình cho ổn thỏa. Đỡ phải cãi nhau nữa.

Tất nhiên Atsumu và Osamu hoàn toàn không bằng lòng, nhưng cũng đành chịu vậy, vì trông cậu có vẻ hài lòng với quyết định của cậu ta thế kia cơ mà. Họ nào dám phản đối gì nữa.

Tất cả cùng nhau xuất phát. Lần đầu được ngồi trên ngựa nên cậu thấy có chút thích thú.

- Này, kageyama, anh đừng ôm eo ta nữa được không, trông cứ thế nào ấy.

- Rồi ngài phi nhanh như thế tôi không ôm ngài tôi bay xuống đất à ?

Con người ngang ngược và hoàn toàn không biết sợ hoàng tử này khiến Hinata thật đau đầu. Cậu ta thở dài mặc Kageyama muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng cũng đến nơi, tất cả mọi người cùng dừng chân lại ngọn núi ấy.

Vì ngựa không thể leo lên trên đỉnh núi nên cả đám để ngựa bên dưới rồi tự sức đi lên trên.

- Chỗ này tuyệt ghê, nhìn được bao quát thành phố luôn này.

Mắt Kageyama sáng rực lên, trông cậu hệt như đứa trẻ lần đầu được ngắm sao vậy.

- Tobio – kun, nằm xuống đây này.

Năm người họ cùng nhau nằm trên đỉnh núi ấy, được một lúc lâu thì trên bầu trời xuất hiện những ánh sáng nhỏ nhanh chóng vụt qua.

- Aha, lâu rồi mới thấy mưa sao băng nhỉ.

- Đúng rồi, từ lúc 13 tuổi đến giờ ấy chứ.

- Hinata và Tsumu toàn kéo em đi hết nơi này đến nơi khác thôi.

Sugawara và Kageyama cùng lắng nghe ba người bạn thơ ấu ấy đang trò chuyện với nhau.

Những cuộc nói chuyện chẳng khớp vào đâu, chẳng ai lắng nghe ai mà cứ thể buông ra những câu nói vu vơ. Nhưng khoảnh khắc này yên bình đến lạ.

" Mong sao sẽ mãi luôn như này "

Họ nằm đấy cùng nhau ngắm sao đến tận khuya.

...

Kageyama nhăn mày, cậu cố gắng xoay người thì như bị ai đó ôm lại.

Kageyama từ từ mở mắt ra thì thấy Atsumu và Osamu đang ôm cậu chặt cứng từ hai phía.

Cậu thở dài, mở miệng đọc câu thần chú làm hai người kia bay thẳng xuống giường.

- Ouch, đau đấy Tobio, mới sáng cậu không nhẹ tí được à ?

- Tôi muốn hỏi sao hai cậu lại ở trên giường tôi. Phòng đâu không về mà ngủ ?

Nhận thấy được sự bực tức của Kageyama, Osamu liền vội vàng giải thích :

- Tớ xin lỗi, tại hôm qua cậu ngủ quên trên đấy nên bọn tớ mới đưa cậu về phòng. Nhưng lúc đấy bọn tớ cũng mệt quá nên lỡ nằm ngủ luôn.

Nghe vô lý quá, nhưng Kageyama cũng không thích dính vào ba cái phiền phức này nên cậu cho qua luôn.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, Kageyama ngồi ngẫm nghĩ không biết nên làm gì.

- Tobio, bọn tớ đi làm nhiệm vụ đây.

- Nhiệm vụ gì vậy ?

- Hả cậu hứng thú à ? Muốn đi cùng không ?

Nhận được ánh mắt chán nản của cậu, Osamu hiểu ra ngay.

- Bọn tớ đi đánh quái ở guild để kiếm tiền thôi.

Chỗ này vậy mà cũng có guild, nghe như trong game vậy. Kageyama tạm biệt họ rồi lôi quyển sách hôm bữa cậu mới tìm được ra.

" Có lẽ mình nên đi thám thính nơi ở trước đây của ' Kageyama ' một chút ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro