tsukage. còn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: sến, viết vội, ô ô cê, cờ ring

*OE nma có thời gian sẽ bổ sung
------

Đơn phương

Tsukishima là một kẻ thông minh mà, hắn biết. Đây là yêu.
Nhưng đáng tiếc, nó chỉ từ một phía.

Mỗi ngày, đi học đều được ngắm người kia, sau giờ thì chơi bóng chuyền cùng. Thỉnh thoảng thì làm gia sư, đi ăn trưa cùng. Rồi dần dần chẳng biết từ lúc nào hắn luôn mua sữa cho cậu, đi về cùng nhau.
  Thế quái nào mà có mỗi hắn rơi vào tình yêu?

__

" 'Vua' đó không phải là trêu chọc mặc dù ban đầu đúng là như vậy"

"Hả-?"

Kageyama từ cáu kỉnh vì bị gọi là 'vua' quay sang ngớ ra hỏi, ngược lại với tsukishima thì từ dáng vẻ trêu ngươi chuyển sang cáu? đỏ cả tía tai. Cả đội nhìn hai đứa này mà ngao ngán, chúng lại vậy nữa rồi.
"Này tsuk-"
"Xin lỗi mọi người em xin phép về sớm, em cảm thấy không khoẻ trong người"

Hắn cắt ngang lời cậu, xin phép bỏ về như mọi lần. À không, chỉ mới tuần nay là như vậy thôi, chẳng biết tại sao hai đứa này lại có khoảng cách lạ kì.

Kageyama thì quá cứng đầu, dù mọi người thử khuyên cậu đi hỏi thăm và làm lành với tsukishima thì nhất quyết không chịu. Hôm nay thì cũng vậy thôi
  " Kageyama em hãy đ-"
  " Em không đi"
Cậu cáu 1, cả đội cáu 2 thì Suga cáu 10. Anh giật lấy trái bóng trong tay Kageyama, lệnh từng chữ thật rõ
   "EM-ĐI-LÀM LÀNH-VỚI-THẰNG NHÓC KIA-NGAY. NẾU KHÔNG-CẢ HAI-ĐỪNG-ĐẾN CLB NỮA"
   
hic

Dưới tán cây rợp bóng một khoảng sân, cỏ xanh um tùm tươi mát. Gió và nắng chan hoà, êm dịu làm tâm hồn con người bình lặng lại. Màu vàng kim xinh đẹp điểm xuyết cho thảm cỏ xanh mướt.
Cậu chậm rãi bước chậm đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
Anh vẫn hờ khép mi, cố tỏ giọng càu nhàu nhưng âm thanh phát ra lại êm dịu lạ thường

  - đức vua ra chỗ khác chơi đi, tôi không có tâm trạng cãi vã với ngài.
-...
Kageyama im lặng, nhìn vô định vào một khoảng trời mây.
Thấy đối phương không trả lời, anh cũng tò mò quay sang nhìn xem để rồi bị hớp hồn mất.

   Sắc trời chẳng bì được mắt em
   Em lơ mơ trông thơ hơn ngàn câu chữ
   Để kẻ si tình cứ mãi vấn vương mơ..

Câu từ sến súa tự bật ra trong đầu, như một con chiên ngoan đạo sùng bái vẻ đẹp của chúa. Nhưng anh thì tham lam nên sẽ chọn là kẻ tội đồ, muốn chúa là của riêng mình thôi.

Anh rướn người dậy, cơ thể cao lớn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng và khẽ khàng. Tinh ranh như một tên thợ săn lành nghề..
  
Cậu không ngốc, cậu biết rõ tsukishima thích mình. Chỉ là nên đối diện như thế nào đây? Cậu có thích anh không? Hay cả hai chỉ là do gần gũi quá mức nên nhầm lẫn?

Cậu quay người lại, mặt đối mặt. Nét căng thẳng có thể thấy rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh biết có lẽ đến lúc kết thúc rồi, nghĩ thế nhưng tay nào chịu buông.

    "Tsukishima có thật sự thích tôi không?/ Tôi yêu đức vua"

Nhìn Kageyama có phần bất ngờ và chưa tin
Tch. Anh ôm chặt lấy cậu, đặt môi mình lên môi đối phương. Ánh mắt sắc bén như một lời khẳng định. Thoạt đầu thì e ngại nhưng tiếng trống lồng ngực vang lên điên cuồng, chẳng thể chối bỏ. Cả hai quấn lấy nhau, lưỡi cong bỡn cợt luồn lách trong khoang miệng. Đến khi cạn hơi mới chịu dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc. Thân nhiệt tăng nhanh, nhịp tim vẫn đập điên cuồng như thế.

Một giọt lệ long lanh trên mi mắt cậu, tim tsukishima lỡ đi một nhịp. Anh bối rối, lo lắng, liên tục nghĩ xem bản thân mất trí đã làm điều tồi tệ với cậu. Kageyama chỉ chúi mặt vào lòng anh, tay víu vào lưng anh the thẽ vài chữ nhưng đủ để anh nghe
  " Tôi-..thích tsukishima.. thích.. thích Kei lắm.."

Anh cũng chẳng thể giữ mình, lí trí đứt gánh. Ôm chặt cậu vào lòng mình như thể muốn cả hai hoà làm một, trở thành một thể thống nhất. Anh hít lấy hương thơm từ tóc cậu, hôn lên cái đầu tròn xinh, một tay xoa xoa trên lưng, một tay xoa xoa phần tóc gáy như nựng một con mèo. Vừa cười vừa khẳng định
  -đức vua.. tôi yêu em ha ha tôi yêu em đức vua của tôi.

Cả hai hôm sau đã làm lành như ý muốn của cả đội nhưng mà.. trông bọn này hơi gai. Tuy là cũng có chúc phúc đó nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy lo lo.
   Họ quen nhau tới khi vào Đại Học, hoặc lâu hơn.
----

Chẳng biết là lúc nào, họ chia tay mà không có lời chính thức. Cứ như vậy rời bỏ nhau. Chẳng ai biết tại sao, dù có hỏi cũng không hiểu được.

    "Vì anh ấy quá yêu tôi/ vì tôi yêu em ấy không đủ nhiều"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkage