(all)kage truyền thuyết đô thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*truyện ma nửa mùa
Có kageyama miwa nữa vì thích 2 chị em này

-----------

Leng keng leng keng

Quay lại là một chiếc lon rỗng lăn lóc theo sau

Đó là một thứ dai dẳng đến ám ảnh.

Đó là một buổi chiều tà, Kageyama đi vào khu chợ bị giải toả, nơi ngày ấy rất thân quen.

Hồi đó, ngày nào em cũng vào chợ chơi, đặc biệt là con ngõ vắng trong góc chợ.
Bắt đầu từ một lần em lỡ chân đá lon rỗng bay vút vào trong ngõ hẻm đó. Giữa trời trưa nắng nóng, kì lạ là con hẻm đó mát mẻ một cách kì quái, thậm chí có hơi lạnh.
Em bước đi khá e dè, xung quanh đây chẳng có lấy một sạp bán hay bóng người nào. Cúi xuống lụm lon, ngẩng lên là một anh trai cao lớn, vẻ ngoài vô cùng sáng sủa, có vẻ lịch sự. Họ nhanh chóng làm quen và chơi cùng nhau. Kageyama bé nhỏ rất thích người bạn mới này. Hai má em hồng hồng, đôi ngọc xanh ánh lên những tia sáng lấp lánh, gương mặt xinh đẹp như bừng sáng. Dáng vẻ ấy đã được người kia khắc sâu vào tâm trí.

 Ngày nào anh cũng chờ em đến chơi cùng. Bất kể lúc nào em đến thì anh đều ở đó, mỉm cười kì lạ nhưng em lại chẳng mấy để tâm bởi anh luôn dịu dàng với em. Giọng nói của anh như một thứ bùa mê khiến em đắm đuối chỉ muốn nghe mãi

"Ngày mai lại đến chơi với anh nữa nhé"

Và chẳng suy nghĩ nhiều em gật đầu đồng ý. 

Về nhà, Miwa-nee bật cười trêu khi nhìn thấy một sợi dây đỏ quấn quanh cổ chân em mà chẳng hề hay biết.

 Nhìn kỹ lại
Chị ấy ngừng cười rồi nét mặt nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng là sợi dây quấn được quấn thành nhiều vòng rất chặt, nếu nói do Kageyama hậu đậu vướng phải mà không biết thì quá vô lý?
Nhìn nét mặt căng thẳng của chị gái, đột nhiên cảm thấy chân vô cùng đau, vòng dây như siết chặt hơn nữa.
Lúc này hai chị em bối rối, hoảng hốt, vội gỡ thứ kì quái kia ra. Chật vật mãi mới được vì dường như nó cứ cuốn lấy chân em. Cả hai chị em quyết định đốt sợi dây quỷ quái ấy.

Hôm sau, em vẫn ra chợ chơi bình thường.
Anh vẫn ở đó, vẫn cười mỉm mà hỏi

"Ngày mai em lại đến chứ?"

Lại ngây ngốc gật đầu.

Gần đây em cảm thấy rất lạ, mỗi khi đi từ khu chợ về, luôn có cảm giác thứ gì đó theo sau mình. Lúc đầu nó chỉ là một đoạn ngắn, dần dần dài hơn cho tới khi đến tận nhà.
Tệ hơn nữa, em luôn có cảm giác những ánh mắt kì quái nhìn chòng chọc em từ phía ngoài cửa sổ. Nhưng rõ ràng khi nhìn ra lại chẳng thấy gì.

---------

Gia đình Kageyama tự dưng phải chuyển đi gấp, cứ như có ai xúi đi vậy. Cả nhà tất bật dọn đi gấp rút đến nỗi em còn không thể quay lại khu chợ đó để chào tạm biệt.

Em đã có những năm sống bình yên ở thành phố mới, những chuyện kì quái xưa dần rơi vào quên lãng.

Nó nên như vậy cho tới khi em bắt đầu mơ thấy hình ảnh khu chợ cũ.
Nó cứ thôi thúc, mời gọi, quấy nhiễu cuộc sống hiện tại. Thỉnh thoảng có những giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai những lời trách móc, hờn dỗi nhưng ma mị, kín đáo dụ dỗ

Sao em không về chơi nơi ấy?

Tôi nhớ em lắm Kageyama Tobio

Mà liệu em có nhớ tôi chăng?

Tobio,

Ám ảnh và dai dẳng. Nó buộc em phải quay lại nơi đó.
---------

Và bây giờ em đang đứng trước cổng chợ, cùng chị gái đi vào bên trong chơi.

Đầu chợ người ta vẫn buôn bán tấp nập, sôi nổi không khác mấy gì khi xưa. Tay trong tay, hai chị em thưởng thức đủ món ở khu chợ cũ, tham quan hết gian này đến gian nọ. Cả hai đều rất tận hưởng nó.

Càng đi sâu vào bên trong chợ càng vắng, ánh đèn tù mù, tiếng quạ kêu trên nền trời sập tối, tiếng gió rít đầy quái quỷ. Bầu không khí âm u, ghê rợn.
Cả hai quyết định nên quay lại khu trên. Ngay khi vừa quay người lại

"Leng keng"
Có thứ gì đó chạm vào gót giày em. Cả hai sững người, sợ hãi.

Em nắm chặt tay chị, chị nắm lấy tay em run run mà liếc mắt về phía sau

Một chiếc lon rỗng.

Nuốt xuống nước bọt, tay siết chặt tay. Cả hai cố bước tiếp như chẳng có gì xảy ra.

Em chợt nhớ ra, ngày trước em hay chơi đá lon trong ngõ kia của khu chợ. Bất giác liếc nhìn về phía ngõ kia

Tobio như chết đứng, "anh" đứng mờ mờ ở đó, chẳng thay đổi chút gì từ trí nhớ của em. Vẫn nụ cười dịu dàng trên môi nhưng mang đến cảm giác lạnh lẽo, sởn cả gai óc
Mắt chạn mắt, ánh mắt anh siết chặt lấy hơi thở, buộc em phải dừng chân lại.

Miwa lo lắng với vẻ mặt tái nhợt của em trai, nhìn về hướng đó.

Chẳng thấy gì cả

Cốp

Một cái lon bay đến đập vào tay Miwa, đau đớn cô buông tay em trai. Tobio nhờ thế mà hoàn hồn, hốt hoảng nhìn sang chị gái

Phần mu bàn tay cô sưng lên, đau điếng. Chiếc lon lăng lóc dưới đất cứ như đang cười cợt, hả hê.

Thật ghê rợn

Nhìn vào mắt nhau ngay lập tức hiểu rõ

1..2..3

Cả hai tức tốc chạy trối chết, em tinh ý chạy chậm lại phía sau chị một chút. Nhỡ đâu lại có chiếc lon điên khùng nào lại bay vào chị ấy. Có điều, đó mới là thứ chúng muốn.

Leng keng leng keng leng keng

Cái lon điên cuồng lăn theo sau, em vừa quay đầu nhìn một cái

Mất dấu chị rồi.

Ma dắt

Leng keng leng keng leng keng

Cái lon vẫn điên khùng lăn theo sau

Miwa không nghe tiếng chân em trai liền quay đầu nhìn lại. Biến mất rồi.

Ma giấu

----
Đèn tù mù chẳng biết đây là ngõ nào nữa rồi, em cứ hồng hộc chạy loạn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy thứ tiếng quái dị kia

Leng keng leng keng

Điên mất, chân em rã rời rồi, lúc nãy bị cái lon điên kia đập mạnh vào mắt cá chân làm nó sưng u lên
Đau, mệt, sợ hãi. Em đang dần mất đi ý thức

Tầm nhìn đen lại, phía đó có một nguồn sáng. Em gắng gượng lết tới, không còn nghe thấy âm thanh quái quỷ kia nữa rồi.

Mừng thầm trong lòng

Có ai đó ôn nhu đỡ lấy em, mát mát. Mùi gì đó thân quen rất dễ chịu. Em thiếp đi trong vòng tay đó. Những nụ hôn âu yếm lên tóc,  trán, má, dần di chuyển xuống cổ, mu bàn tay và mắt cá chân sưng tấy lúc nãy.

Giọng âu yếm, ôn nhu nhưng không giấu nổi sự phấn kích

Em về rồi Tobio

Từ giờ ta sẽ ở bên nhau mãi nhé

Tôi yêu em

-------

Đã một tuần trôi qua từ khi vụ án của hai chị em nhà Kageyama. Người em mất tích đến nay vẫn chưa rõ sống chết, người chị được tìm thấy trong tình trạng sống dở chết dở

Không có dấu vết, không manh mối, không có nghi phạm.

Câu chuyện khép lại như một loại truyền thuyết đô thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkage