akaakage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ooc và tuyến truyện hơi khác lạ

Akaashi gặp kageyama khi trận cuối sơ trung kết thúc
--------------

Chẳng biết sao hôm ấy anh lại đến xem. Anh đường đường là một chuyền 2 chính thức ở Fukurodani, vừa là người được mệnh danh là "mỹ nhân" và là học bá.
Toàn diện và tuyệt mỹ!

Hôm ấy, anh tìm thấy một thứ xinh đẹp chẳng kém gì, một cậu nhóc chuyền 2 với thân hình cao mảnh, mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh đẹp hơn ngọc sapphire. Dáng vẻ của em, từng nhịp thở đều gợi cho anh loại cảm giác phấn khích kì lạ.
  'Yêu rồi sao'

Người kia nhỏ hơn anh một tuổi nhưng so với anh thì nét mặt có phần non nớt, ngô nghê, rất đáng yêu.
Thế mà trên sân chỉ trưng dụng ra vẻ mặt cau có, bất mãn cùng biệt danh "vua" kia khiến người ta nghĩ đến một kẻ độc tài, hống hách.
Chà, anh lại thích điều đó, có lẽ khiếm khuyết duy nhất của cậu chàng tuyệt mỹ này là có một gu không ai hiểu nổi.

(Trận đấu diễn ra như gốc)

"Bộp"
Bóng rơi xuống. Chẳng có ai ở đó cả.
Đêm tối, đôi mắt xanh đen hun hút lại, trống rỗng.
...
Là một chuyền 2, anh đương nhiên cảm thấy bất mãn thay cho cậu. Đây là thứ tồi tệ nhất có thể làm với một người chơi chuyền 2. Đánh vỡ tôn nghiêm, phá nát danh tiếng, để lại cái bóng tâm lý nặng nề đen tối.
Quả thật, rất tàn nhẫn. Tim anh bỗng thấy xót cho em nhưng nó đập rộn ràng một cách kì quái, lẽ nào là phấn khích? Anh không đến mức biến thái nhé
'Có lẽ cảm xúc này chỉ là nhất thời thôi'

Tự nhủ như vậy r anh cũng quay lưng bỏ đi, lững thững từng bước chân, thi thoảng khựng lại như không nỡ.
..
Anh quay lại vào trong, cố tình đi khắp các ngóc ngách ngó xem cậu đâu rồi và
Vận may đã ập đến

Cậu nhóc anh "say" kia đang thút thít trong góc.
  So với dáng vẻ cố bình tĩnh đứng trên sân lúc nãy thì giờ đây cậu hoàn toàn vỡ vụn. Và trái tim anh lúc này cũng thế

Em co người ôm lấy đầu gối mà khóc thút thít, anh đoán cái tôi em quá lớn để mà khóc nức nở?

Tuy chỉ muốn lao đến ôm em thật chặt, thủ thỉ và vỗ về em lúc này nhưng não anh vẫn hoạt động tốt một cách phi lý.

Anh dịu dàng đến gần, đưa ra một chiếc khăn mùi xoa thơm nhàn nhạt. Cậu nhóc kiêu ngạo ngay lập tức giật phắc dậy, lắc đầu ngầy ngậy như để nói mình vẫn ổn.
Nén lại tiếng cười phì với bộ dạng ngốc nghếch của em. Anh đảo sang một chủ đề khác

"Tôi không phải dân địa phương ở đây, vô tình lạc đường-" lướt nhẹ sang nét mặt của cậu nhóc kia có phần nhẹ nhõm

"Cậu có thể giúp tôi kiếm chỗ gì ăn không? Đổi lại, tôi sẽ khao cậu"

Một lời đề nghị nhẹ nhàng, không gây bất kỳ sự khó chịu hay có ý đồ gì. Kageyama suy nghĩ nửa phút r hơi gật đầu

Anh mỉm cười, thật sự là xinh đẹp đến ai cũng mẩn mê, đến cả cậu đơn bào cũng không ngoại lệ mà nghệch ra. Dáng vẻ vừa dễ thương vừa buồn cười

Đang thuận lợi, anh sít lại gần một tí. Dùng khăn thơm lau nhẹ mặt cậu, nhẹ nhàng xoa lên hàng mi ướt kia, chầm chậm tay ở khoé mắt đỏ hoe. Kageyama mặt vừa đỏ do mới khóc lại thêm một tầng đỏ vì ngượng nhưng lại chẳng đẩy ng kia ra, có lẽ cậu cũng say ngta mất r.
Thu hết biểu cảm của cậu nhóc vào tầm mắt, nuốt xuống một nụ cười thoả mãn, từ tốn nói
"Anh là Akaashi Keji từ tokyo và cũng là một chuyền 2"
Cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh trong giây lát, đôi mắt xanh kia đã có chút ánh sáng.
"Em là Kageyama Tobio và em cũng-"

Nói đến đây bỗng dưng cậu thấy xấu hổ, chẳng dám nhận bản thân, nghi ngờ và tội lỗi. Ánh mắt rối bời, sợ hãi, tự nghi..

Nhưng anh rất hiểu ý, nhanh chóng thêm vào phía sau
"Là một chuyền 2 rất có tiềm năng, anh đã xem trận đấu của em"
"Em đã đấu rất tốt" anh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn khẳng định chứ không phải một lời động viên.
Khoảng khắc đó, mặt cả hai đã cùng đỏ lên, tiếng tim đập mạnh như trống. Say thật rồi!

Sau đó cả hai đi ăn và dạo phố như một cặp đôi, không khí giữa bọn họ tình tứ đến nỗi khó tin họ chỉ mới gặp nhau hôm nay. Cuối buổi, tay trong tay về nhà dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Anh còn tranh thủ đặt một hôn lên đỉnh đầu em. Điều đó khiến em đỏ bừng lên còn anh thì hài lòng cười mỉm.

Cả hai quyết định trao đổi số đt liên lạc cho nhau và giữ cho đến khi gặp lại. Dù là chỉ một ngày cùng nhau và bây giờ đã xa trăm dặm, trái tim cả hai chưa bao giờ ngừng thôi thức khi nghĩ về ng kia

Như lời hứa hôm đó trước ga tàu, ngay sau khi gặp lại nhau, anh chạy đến hôn em dịu dàng. Em cũng ôm anh dù vẫn ngượng đỏ chín mặt
"Tobio, anh yêu em"

-
-------------------
Xàm của ng ngoài cuộc
Cả Karasuno và Fukurodani được một phen hoảng loạn, náo nhiệt và ghen tức.

Quần thể X cho biết
"Cứ năm phút là lại liếc mắt đưa tình, ai cũng chửi như con thế mà nói chuyện với ny thì ngọt xớt. Tuy là nhìn dễ thương hơn bình thường nhiều nhưng cứ thấy đáng ghét"

"Ngừng ngay cái việc bảo ở lại phụ dọn dẹp để tí tởn sang bên kia nắm tay thủ thỉ. Cả một bầu không khí sân tập bị tình theo 2 người r đấy"

"Tôi đang ăn cơm đừng có mà ngồi sát sịt nhau, có hôm còn ngồi lên người nhau vừa trò chuyện còn ĐÚT NHAU ĂN NỮA CHỚ!!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkage