5-KenKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dạo này Kageyama có chút bực bội trong người.

      Không biết vì sao mà cậu thấy mấy ngày nay rất nóng, nóng lắm! Cậu còn cảm thấy rất khó chịu khi ai đó chạm vào đầu tóc mình. Chính vì vậy nên mỗi khi ai chạm vào cậu thì cậu đều cho người đó một ánh mắt cáu giận.

     Hôm nay Karasuno lại có trận đấu tập với Nekoma. Vì dạo gần đây cậu hay nổi nóng vô cớ và mọi người cũng nhận ra điều đó nên không ai dám hỏi gì cậu cả. Đến cả tên Hinata vô tư thường ngày cũng phải sợ cơn thịnh nộ của Kageyama. Vì lẽ đó mà không ai dám ngồi gần cậu cả, cậu cũng không quan tâm. Một thân một mình xuống hàng ghế cuối, đeo bịt mắt vào rồi nằm dài trên 2 chiếc ghế ở hàng cuối.

     -" Ka...Kageyama.... đến nơi rồi đó."

     Sau một hồi đùn đẩy cho nhau thì Hinata xui xẻo bị bắt xuống kêu cậu dậy. ' Tại sao mọi người lại ác độc như vậy?' Hinata thầm oán hận trong lòng.

     Kageyama rục rịch cái đầu một chút rồi vươn tay kéo chiếc bịt mắt ra. Trao cho Hinata một ánh mắt cảm ơn nhưng cậu bạn kia lại tưởng rằng đó là ánh mắt thù hận thì la oai oái lên rồi bỏ chạy xuống xe.

     'Tên đó bị gì vậy trời?' Kageyama thầm suy nghĩ 

     Nghĩ rồi Kageyama cũng từ từ bước ra khỏi xe. Hôm nay sao lại nóng hơn hôm qua nữa rồi? Cái nắng hè oi bức chói chang trên mái tóc cậu khiến cậu càng thêm bực bội, khó chịu trong người.

     -" Kenma! Anh đâu rồi?"

     Giọng Hinata vang lên khắp căn phòng khiến ai cũng chú ý đến cậu bạn mới đến.

     -" Shouyo, đừng la lên như vậy."

     Kenma Kozume - chuyền hai của đội Nekoma lên tiếng nhắc nhở cậu bạn năng động kia. Sẵn tiện thì tìm kiếm luôn chuyền hai của Karasuno - chính là cậu đơn bào kia.

     Anh đã luôn thích thầm cậu từ lâu. Từ khi cậu lần đầu đến Nekoma, anh đã luôn chú ý đến cậu. Rồi đến những cách cậu chơi bóng, tập luyện cho đòn tấn công nhanh,... khiến anh "mê mẩn" cậu. ' Kageyama Tobio, em là ai mà lại khiến tôi mê mẫn thế này?'

     Kageyama bước vào khu tập luyện của Nekoma thì mới bớt cau mặt lại một chút. Ngày gì đâu mà nóng kinh khủng. Rồi cậu chào các tiền bối của đội kia.

     Từ khi Kageyama bước vào, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng với nét mặt của cậu. Nếu là thường ngày thì chắc chắn ánh mắt của cậu khác, tươi sáng hơn. Nhưng, hôm nay mặt cậu lại cau lại, trông có vẻ đang bực bội khó chịu.

     -" Shouyo, chuyền hai bên em sao vậy?"

     Kenma ngoắc ngoắc Hinata lại gần rồi hỏi thăm cậu.

     -" À, cậu ta dạo này bị gì á, trông kinh khủng lắm. Cậu ta cứ hay nổi khùng vô cớ, mặt thì lại cau có hơn lúc trước. Nói tóm lại là kì lạ!"

     Hinata thấy anh hỏi thì thật thà trả lời, còn làm hành động trông Kageyama như con quái vật sắp sửa cạp đầu mọi người vậy.

     Kenma sau khi nghe xong thì im lặng. Trông anh như có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại lo lắng cho cậu chuyền hai đó, vừa lo lắng cho cậu và vừa suy nghĩ xem xem vì sao cậu lại thay đổi dạo gần đây.

     Sau khi thua gần cả chục lần trước Nekoma thì ngày cũng hết. Những ánh nắng oi bức của ngày dần dần nhường chỗ cho sự dịu dàng và mát mẻ của mặt trăng. Nekoma mời Karasuno ở lại hai đêm vì giờ trường nào cũng thi xong rồi.

     Đêm đó, mặc dù được đội trưởng Kuroo trông chừng không được thức khuya nhưng Kenma vẫn thành công vượt qua mặt hắn và đi đến chỗ nghỉ ngơi của Karasuno.

     Đêm khuya vắng lặng, mọi người hình như đều đang ngủ say hết. 

     Kenma lén lút đi vào mà không gây tiếng động gì. Bước nhẹ nhàng đến chỗ nằm của Kageyama, anh nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ của cậu. Sờ nhẹ lên mái tóc của cậu thì anh phát hiện ra vấn đề khiến cho cậu thay đổi dạo gần đâu.

     Thì ra là do phần tóc mái của Kageyama quá dài, khiến nó cản trở tầm nhìn của cậu và còn làm cho cậu nóng thêm nếu đi dưới ánh nắng mặt trời.

     'Thì ra là vậy.' Kenma nghĩ thầm rồi chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên, Kageyama hất tung cái chăn đang đắp kia. Vô tình làm lộ một phần bụng nhỏ trước mắt anh.

     'Á, Tobio...em....em....' Kenma đưa hai tay lên bịt chặt mũi để khiến nó không chảy máu rồi lật đật kéo chiếc chăn ngay ngắn lại. Vội vã rời đi.

     -" Ha, Tobio à, em có cần câu dẫn vậy không?"
     Kenma thở dài một hơi rồi từ từ đi về trên con đường tối.

 ----------

     Sáng hôm sau.

     Kageyama vẫn là mang bộ mặt cau có đó. Ngày hôm nay vẫn nắng chói chang như vậy.

     Khi đang nghỉ giữa trận, Kenma chạy lại chỗ của cậu đang ngồi.

     -" Kageyama!"

     Kageyama đang nghỉ mệt thì nghe tiếng gọi liền ngoảnh mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình.

     -" Vâng. Có chuyện gì sao anh?"

     Kenma chẳng nói chẳng rằng. Một tay túm lấy phần tóc mái của cậu, tay kia thì thò vào túi quần lấy ra một cái thun buộc tóc màu trắng. Nhẹ nhàng tóm gọn phần mái của cậu lại rồi buộc vào.

     Cả quá trình anh làm khiến Kageyama ngạc nhiên đến nỗi không cử động được. Gương mặt cũng dần dần đỏ lên.

     -" Xong rồi! Trông em tốt hơn rồi đấy Kageyama."

     Kageyama ngơ ngác nhìn anh đang cười nhẹ. Bỗng thấy anh hôm nay thật đẹp a.

     -" V...vâng.......cảm ơn anh."

     Chiếc thun buộc tóc được buộc cẩn thận trên mái tóc cậu, làm lộ ra vầng trán nhỏ, mềm mại luôn luôn được che dưới lớp tóc dày của cậu.

     'Hôm nay mát mẻ thật!'

Hết. 

Haiz, hôm nay em ngủ quên mọi người ạ, suýt nữa thì trễ giờ của tiết đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro