32-AtsuHoshiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi Kageyama đột nhiên lại bị thấp gần 20cm trước ngày đi đến trại đào tạo.

----------------------------------------

   Ánh mặt trời xuyên thẳng qua chiếc rèm cửa mỏng tối màu, chiếu thẳng lên gương mặt đang say ngủ của cậu. 

   Bây giờ đã là gần 7 giờ sáng, nhưng Kageyama vẫn không có dấu hiệu gì cho việc thức giấc. Dưới mắt cậu thâm thâm vì tối qua thức khuya, biết làm sao được? Người ta là được 'mời' đến trại đào tạo trên toàn nước đó! Nói không háo hứng chính là nói dối! Nhưng....thức đến 3 giờ sáng là một chuyện hoàn toàn khác....

   -"Ưm..."

   Khó chịu vì ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt mình lâu khiến da mặt có chút bỏng, cậu xoay người sang một bên, vùi đầu mình vào chiếc mền ấm áp ngay bên cạnh để tìm kiếm cảm giác yên bình một lần nữa, nhưng rất nhanh hai mắt liền cử động.

   Chớp chớp vài lần rồi mệt mỏi ngồi dậy, Kageyama vươn vai mình một cái rồi nhanh chóng bật xuống giường, có mệt thì cũng phải đến đó!

   Lao thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu hoảng hốt giật bắn mình lên khi nhìn thấy chính bản thân trong gương.

   Từ phần cổ trở xuống của cậu đâu??!!

   Nhón hai chân lên hết cỡ để kiểm tra xem chuyện quái gì đang xảy ra, Kageyama bực bội chửi rủa tên khốn nào đã dịch chuyển chiếc gương phòng tắm của cậu, vừa vò bù đầu tóc mình lên vừa bước đến vòi hoa sen tắm rửa.

   'Mình còn không cầm được đầu của vòi hoa sen nữa?!'

   Mở to hai mắt ra nhìn chằm chằm vào độ cao ngất ngưỡng kia, cậu dậm mạnh chân xuống nền gạch xám rồi lầm bầm.

   -"Sao đột nhiên mọi thứ trở nên cao quá vậy? Tên nào giở trò thế? Hôm qua có trộm à?"

   Tắm nước lạnh vào buổi sáng khiến tâm trạng tốt hơn, Kageyama thỏa mãn bước lại kệ treo đồ gần đó lấy quần dài mặc vào.

   Nhưng.........có gì đó khác với thường ngày lắm!

   Ống quần rộng thùng thình, dư lại gần cả nửa ống, trải dài qua chân cậu xuống nền gạch.

   -"............"

   -"Không lẽ mình bị lùn lại sao?"

   Vung vẫy ống quần qua lại, cậu bắt đầu suy nghĩ lý do mình bị lùn lại. Do ăn nhiều cơm nắm quá? Do chửi tên ngu ngốc Hinata nhiều quá? Do.....bị tên đeo kính kia nói mình lùn nhiều quá nên giờ thành sự thật?!

   -"Chết tiệt!"

   Oán giận la lên một tiếng, Kageyama nhìn đồng hồ treo tường để điểm đến số 5(kim phút), hoảng loạn mặc vội quần áo vào.

   Cố gắng xắn ống quần lên, còn áo thể dục thì thay bằng chiếc áo phông trắng nhỏ nhất, cậu tức tốc xách túi lên rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

----------------------------

   Đứng trước nơi đào tạo tuyển thủ kia, hai mắt cậu sáng rực lên, miệng lâu lâu lại ừm ừm vài tiếng, hoàn toàn quên mất sự mệt mỏi nãy giờ vì đi tìm đường của mình, Kageyama bước từ từ vào phòng tập trung đó.

   Nhanh chóng báo cáo sự việc nghiêm trọng của bản thân cho huấn luyện viên của trại đào tạo, cậu nhận được ánh mắt bất ngờ của hai huấn luyện viên ở đó.

   -"Kageyama.....em có chắc là không cần đi kiểm tra cơ thể không?"

   -"Với tình trạng này em sẽ khó chuyền lắm đó!"

   Hai người đối diện thay phiên nhau thuyết phục cậu nên nghỉ một hoặc hai ngày để đi bệnh viện, nhưng nhận lại chỉ là một câu trả lời chắc nịt.

   -"Em ổn!"

   Bước ra khỏi phòng, Kageyama đi đến phòng y tế để lấy số kí và chiều cao mới của mình.

   -"................"

   Cuối gầm mặt xuống nhìn chằm chằm chiếc cân điện tử đang hiện số kí của bản thân, cậu đột nhiên cảm nhận được sự thống khổ đang trào lên đến tận cổ họng.

   52Kg.

   Khóc không ra nước mắt.

   Cố gắng trấn an mình phải mạnh mẽ lên, Kageyama cứng nhắc bước đến khu đo chiều cao.

   Nhìn như muốn thủng một lỗ trên cuốn sổ ghi chú, mặt cậu trắng bệch nhìn vào số đo chiều cao của mình.

   Gần.....1m65.....

   Không sao! Vẫn còn cao hơn tên Hinata ngu ngốc kia!

   Vui mừng khi nghĩ mình vẫn còn cao hơn tên tóc cam đó, cậu đung đưa chiếc sổ ghi chép qua lại rồi bước đến phòng tập.

-------------------------------------

   Buổi tối cùng ngày.

   Kageyama ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng hai chân ra rồi thực hiện các động tác giãn cơ trước khi đi đến nhà ăn chung.

   -"Này!"

   Một tiếng gọi vang lên bất ngờ phía sau, cậu xoay mặt về phía sau thì liền bị lôi đứng thẳng dậy.

   Hoang mang nhìn người trước mặt, Kageyama chợt nhận ra đó là Hoshiumi-đàn anh của mình.

   -"Anh Hoshiumi, anh có thể đứng xa ra một chút được không?"

   Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Đàn anh tóc trắng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, bỗng nhiên đưa tay lên vỗ vỗ đầu cậu nhóc rồi cảm thán.

   -"Nhóc còn lùn hơn cả anh! Không sao không sao, có chuyện gì cứ nói anh! Anh sẽ đòi lại công bằng cho nhóc!"

   'Lùn....lùn hơn cả anh ấy!'

   Mặt mũi Kageyama tối sầm lại. Bị nói lùn hơn là một điều hơi bị xúc phạm đối với cậu.

   Bực bội ngồi phịch xuống đất, cậu bỏ ngoài tay những lời an ủi của đàn anh 'bông cải' kế bên mình, vừa cắm ống hút vào hộp sữa mới lấy ra trong túi vừa nhắm chặt mắt lại, không thèm nhìn mấy người nữa!

   -"Tobio!"

   Lại tiếp tục thêm một người gọi tên cậu nữa, mặc dù đã quyết tâm không thèm nhìn mặt ai cả rồi nhưng tò mò vẫn là tò mò.

   Mở he hé mắt ra liếc về bên phải của mình, Kageyama cảm nhận được rằng lòng ngực của bản thân đang dần nóng lên khi nhìn thấy người kế bên mình.

   Miya Atsumu-chuyền hai tóc vàng nổi bật và tài năng.

   Cậu luôn bị kích động khi gặp các chuyền hai khác. Cũng phải, ai lại không thích học hỏi tài năng và kỹ thuật từ người giỏi hơn mình cơ chứ? Đằng này người ta còn chủ động bắt chuyện nữa.

   -"Tobio......em.....nói dối về chiều cao của mình đúng không?"

   'Hả?!'

   Quay phắt mặt lại nhìn thẳng vào mắt hắn, Kageyama khó chịu lên tiếng giải oan cho mình.

   -"Tôi mới không thèm! Tôi là bị lùn lại đó!"

   Một câu trả lời hết sức 'thuyết phục'!

   Atsumu phụt cười khi nghe thấy lý do của cậu nhóc. Đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi ngả ngớn nói.

   -"Rồi rồi, 'bé ngoan' bị lùn lại rồi, cố gắng trở lại bình thường nhé!"

   Rồi hắn đi mất.

   Kageyama nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt thù địch. Thầm nghĩ sao này sẽ trả mối thù này lại.

--------------------------

   Trải tấm nệm bông dày ra, cậu vui vẻ vì mình vừa kiếm được một nơi để ngủ mà không đụng chạm đến đám người cao trên 1m80 kia. Nằm xuống nệm, cậu có thể cảm nhận được từng khớp xương sống của mình đang kêu lên, thoải mái đến rên rỉ một tiếng nhỏ trong miệng.

   Đột nhiên Kageyama cảm thấy có người vừa nằm xuống bên cạnh mình. Đưa mắt nhìn sang, cậu giật mình mở to hai mắt khi nhìn thấy nụ cười tươi rối xuất hiện trên khuôn mặt của đàn anh tóc trắng kia.

   -"Kageyama! Chúng ta ngủ chung đi! Có gì anh sẽ bảo vệ nhóc!"

   Không cần! Có bị ai ăn thịt đâu mà bảo vệ cái quỷ gì?!

   -"Anh Hoshiumi, anh có thể ra chỗ các tay đập để học hỏi thêm về kỹ thuật hoặc làm quen với họ."

   Kageyama mệt mỏi nói với anh rồi úp mặt xuống gối ngủ. Nhưng chưa kịp yên tĩnh được vài giây thì lại có một người nữa đến bên trái cậu nằm xuống.

   -"Nếu vậy thì chắc anh được nằm chung với cậu đúng không?"

   Ôi trời, tên tóc vàng chết tiệt đó!

   Ngước lên nhìn nét mặt cười cười của hắn, cậu bất lực nằm úp người xuống, hai tay quơ qua quơ lại ý bảo các người muốn làm gì thì làm! Tôi không quản!

   Nhận được sự đồng ý của cậu, anh và hắn vui vẻ nằm phịch xuống ngay bên cạnh rồi bắt đầu lải nhải bên tai Kageyama

   -"Kageyama, nhóc phải ráng uống sữa cho cao lên! Ít ra cũng phải cao bằng anh!"

   Vâng, một nửa chi tiêu nhà tôi là dành cho trả tiền sữa đó!

   -"Tobio, cậu có thấy cơm ở đây hơi khô không? Nhưng tôi lại thích vị cà ri đó, nó đậm đà và màu sắc bắt mắt."

   Vâng vâng, anh nói gì cũng được cả. Nhưng vấn đề là anh nói với tôi làm gì?!

   Làm ơn đi! Bây giờ gần 11 giờ đêm rồi đấy!

   Sau khi tra tấn màng nhĩ hai bên của cậu, hai người đó mới chịu im lặng mà đấp chăn đi ngủ.

   Hai mi mắt của Kageyama cũng bắt đầu sụp dần xuống. Ngày hôm nay đã quá nhiều việc xảy ra rồi, thời gian nghỉ ngơi bây giờ chính là lúc quăng những sự việc đó vào một xó bếp. Kéo mền lên đến mũi mình, cậu khịt khịt ngửi mùi chăn mền mới rồi nhắm mắt lại, mặc kệ các người có thức dậy vào buổi đêm đi vệ sinh hay gì không, tôi chính là muốn nghỉ ngơi!

   2 giờ 30 phút.

   Mở to hai mắt ra nhìn lên trần nhà, mồ hôi nhễ nhại thiếu chút nữa ướt đẫm chiếc gối nhỏ, Kageyama thở ra từng hơi thở nặng nề mệt mỏi.

   Mơ thấy ác mộng rồi!

   Một con bạch tuột có những xúc tua dài ngoằn nghèo quấn lấy tay chân cậu, thậm chí nó còn siết chặt lấy lòng ngực khiến cậu khó thở.

   -"Kinh dị thật!"

   Lẩm bẩm trong miệng, cậu thả lỏng cơ thể ra rồi tính nhắm mắt lại ngủ thêm một lần nữa thì, cậu chợt nhận ra.....

   Cả người bây giờ không thể cử động được nữa!

   Và nguyên nhân là do hai đàn anh 'thân mến' kia đang quấn chặt lấy tay chân cậu.

   Hoshiumi vòng một tay qua ôm chặt bụng nhỏ cậu, tay còn lại túm lấy cánh tay của Kageyama lâu lâu lại cắn cắn mấy cái, thi thoảng lại nói mớ.

   -"Nhóc Kageyama.......anh....sẽ bảo vệ...."

   Vâng, nhưng tôi chưa bị ăn thịt mà sắp bị anh ôm chặt đến chết đây này! Còn nữa, vì lùn lại là tôi mất cơ bụng à? Bất công!

   Liếc mắt về phía bên trái mình, Kageyama thở dài bất lực nhìn hắn.

   Atsumu ôm chặt lấy đầu nhỏ của cậu, lâu lâu còn vò vò mái tóc đen mềm mại, hai chân hắn thì quấn quanh chân trái cậu, như muốn giữ đồ của riêng mình vậy.

   Này! Hai người không hề nói với tôi là khi ngủ cả hai đều lăn lộn như vậy.

   Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cơ thể cậu như theo bản năng rúc đầu vào cánh tay của hắn, tay phải cũng nắm nhẹ lấy bắp tay của anh rồi cả ba chìm vào mộng mị.

-----------------------------------

   Sáng hôm sau, ba người bọn họ nhận được ánh mắt hết sức kì thị và một đống thuốc xịt khuẩn từ Sakusa.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro