25-TsukiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tự nhiên nay mới zô tiết 1 môn tin thì thầy gửi link azota làm bài 15'. Hoang mang-ing!!!

   Mà ai ngờ thầy gửi lộn =))

-------------------------------------

   Từ hôm Karasuno thua cuộc trước đối thủ là Aoba Johsai, Tsukishima đã có những biểu hiện rất kì lạ.

   Nếu xét về ngày hôm sau hôm thua cuộc đó, thì nói hắn không tức là không đúng. Đáng lẽ ra đội hắn có thể giành lấy 1 điểm đó và thêm 1 điểm nữa là thắng. Nhưng lại bị 'bắt bài'!

   Nhưng rất nhanh, cảm giác tiếc nuối đó cũng bay sạch sau một đêm.

   'Dù sao cũng chỉ là câu lạc bộ. Đâu thể đem thành tích này vô đại học được.' luôn là suy nghĩ của hắn.

   Ngày hôm ấy hắn đi học lại. Chẳng hiểu sao hắn lại bước thẳng đến phòng tập câu lạc bộ mà không đến lớp như mọi khi. Tsukishima có thể cảm thấy có thứ gì đó thu hút hắn đến phòng tập. Nhưng thường hắn không tin lắm vào cảm tính của mình.

   Đứng bên ngoài cửa phòng tập, hắn chần chừ không bước vào mà lại vòng qua bên phía cửa sổ nhỏ của phòng. Lau lau đi tấm kính bị mờ vì sương mù, hắn nheo mắt lại nhìn vào bên trong.

   Một tiếng la thất thanh khiến Tsukishima giật bắn mình.

   'Hai tên ngốc kia.....làm gì trong đó thể?!'

   Bỗng nhiên, cái đầu đen kia chạy vụt qua cửa sổ khiến hắn xém ngã xuống đất. Thầm mắng tên chuyền hai kia rồi tiếp tục nhìn xem diễn biến câu chuyện.

   Vì do quá chú tâm vào việc mắng tên tóc đen kia nên hắn không nhận ra hành động chạy vòng vòng của cậu đã dừng lại. Đến khi Tsukishima dừng việc đó lại thì mới nhận ra.....

    Kageyama đang chổng thẳng mông về phía mắt mình!!!

   Tsukishima ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, nơi cậu đang nằm chổng ngược đầu xuống, lưng dựa vào tường và hai chân lộn ngược lên trên( xem ảnh phía trên chứ tui thua cái khúc miêu tả này.)

   'Làm sao mà cậu ta có thể nghỉ mệt trong tư thế như vậy được?! Đã vậy còn......'

   Nghĩ đến đây, Tsukishima đưa mắt đến mông của cậu. Nhìn thoáng qua một cái rồi nhắm chặt hai mắt lại, hắn liên tưởng đến hình ảnh Kageyama thở dốc, mồ hôi chảy trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất sau lớp áo thun trắng mỏng, mông căng tròn.......

   'Không được!!'

   Lắc mạnh đầu của mình đến nổi mắt kính cũng sắp văng ra. Tsukishima đưa tay lên đầy kính vào rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đút hay tay vào túi quần thảnh thơi lên lớp.

   Nhưng chưa được mấy bước thì bỗng nhiên có người gọi tên hắn.

   -"Này Tsukishima! Em đi đâu vậy?"

   Hắn giật mình rồi thầm chửi rủa vì bị phát hiện. Tsukishima nhanh chóng điều khiển khuôn mặt lại dáng vẻ thiếu đánh thường ngày rồi xoay người lại đối phó với đàn anh chuyền hai kia.

   -"Anh Sugawara, em chỉ đi lên lớp thôi."

   Sugawara cười cười rồi nhanh chóng chạy lại đập lên lưng hắn mấy cái. Nói to.

   -"Em đừng có nói dối! Đường lên lớp đâu có bên đây, nó bên hành lang kia mà. Với lại đây là đường vòng, đâu phải đường tắt! Nói thật đi, em đi đâu?"

   -"Tsk"

   Tsukishima phát ra âm thanh giữa khoang miệng mình một tiếng nhỏ rồi im lặng không nói gì hết. Một đường đi thẳng vào câu lạc bộ.

   Dặm dặm mũi giày mình xuống trước cửa phòng câu lạc bộ, hắn mở miệng trêu chọc thu hút sự chú ý của hai tên ngốc kia.

   -"Này Đức Vua! Ngài không sao chứ? Để thường dân tôi đây đỡ Ngài ngồi dậy nhé!"

   Cố làm ra vẻ tự nhiên nhất rồi trêu chọc Đức Vua của hắn. Tsukishima bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ hồi nãy của Kageyama. Mặt hắn đỏ bừng lên rồi!

   Bước nhanh đến chỗ cậu rồi kéo thẳng cậu đứng dậy, Tsukishima quát.

   -"Ngồi cho cẩn thận vào!"

   Rồi hắn đi biến mất, bỏ lại sự ngơ ngác trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu.

   -"Tên đó bị gì vậy?......"

------------------------------

   Giờ ra về.

   Hắn bước đều trên con đường mòn hàng ngày. Hôm nay Yamaguchi lại có việc bận nên chẳng thể về cùng hắn. 

   Lững thững ra về, hắn chuẩn bị đeo chiếc tai nghe chụp tai trắng của hắn lên thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập phía sau. Tsukishima cũng không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi...

   -"Đồ ngu ngốc Hinata! Tôi sẽ đi trước!"

   -"Mơ đi!"

   Hai giọng nói quen thuộc lúc nào cũng cạnh tranh ầm ĩ vang lên sau lưng hắn. Tsukishima thở ra một hơi, thầm nghĩ.

   'Hai cái tên phiền phức này, không biết mệt?'

   Giả vờ như không nghe thấy gì cả, hắn chụp tai nghe lên nhưng không vội phát nhạc. Hắn cũng tò mò diễn biến câu chuyện nha!

   -"Này, tớ với cậu đua đến cuối đường đi!"

   -"Đua thì đua! Tưởng tôi sợ cậu chắc?!"

   Vừa dứt lời thì đã có hai bóng người vụt ngang qua hai bên của hắn. Tsukishima giật mình rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang chạy thục mạng ở phía trước.

   Bỗng nhiên, Hinata quẹo sang bên phải mà không đi thẳng theo như lời giao chiến khiến cho cả hai bất ngờ.

   -"Xin lỗi Kageyama! Tớ chợt nhớ ra tớ có việc rồi. Trận này không tính nhé!"

   Hinata la to về phía cậu rồi chạy biến mất, bỏ lại sự bất ngờ hiển rõ trên khuôn mặt của hắn và Kageyama.

   Cậu bị sự quay đầu phút cuối của Hinata làm cho ngỡ ngàng khiến cậu quên nhìn đường đi của mình.

    Vấp mũi giày với lỗ hỏng nhỏ trên mặt đường, Kageyama khuỵu hai gối mình xuống, hai lòng bàn tay cũng úp xuống mặt đường. Cậu giữ yên tư thế đó tận 5 phút đồng hồ rồi mới la lên.

   -"Tên ngu ngốc Hinata!!!"

   Thầm trấn an mình vì không đập mặt xuống mặt đường nhám, Kageyama tiếp tục nhăn mày lại, miệng liên tục mắng đồ ngốc.

   Đứng dậy, phủi phủi bụi bám lên quần rồi xoay người về phía sau. Vừa nãy cậu vừa mới thấy bên đường có máy bán nước tự động, vừa hay cậu cũng mới vừa chạy xong, giờ mà uống sữa là tuyệt nhất!

   Đưa tay vào cặp tìm kiếm ví tiền, cậu ngước lên thì nhìn thấy bóng người cao gầy đang đứng gần mình. Nheo mắt nhìn kỹ, cậu nhận ra đó là chắn giữa cao khều của đội, nhưng mà, cậu chắn giữa đó.....hơi lạ......

   Tsukishima cảm thấy ngày hôm nay hắn giật mình hơi nhiều. Và điều đó khiến não bộ của hắn mệt mỏi, không xử lí thông tin kịp. Chính vì vậy nên mới đứng như trời trồng ngay bây giờ.

   Mấy phút trước, vì Kageyama té khuỵu gối xuống đất, còn chống hai tay xuống, tạo thành tư thế giống như chổng thẳng mông vào mặt hắn vậy. Tsukishima còn đang cố gắng xóa bỏ đi hình ảnh ban sáng mà bây giờ như tái hiện lại vậy. Thậm chí còn gần và full HD hơn nữa chứ!

   'Không được không được không được! Không được nhìn......'

   Tsukishima lẩm nhẩm những từ đó trong đầu mình từ lúc cậu té. Nhưng, thứ gì đó thu hút và ép buộc hắn phải mở mắt ra. 

   Hắn thấy nó rồi!

   Bờ mông căng tròn, ẩn sau lớp vải quần đồng phục đó.......chính là câu dẫn người khác!

   -"Tách....."

   Một âm thanh nhỏ vang lên giữa khung cảnh yên tĩnh đó.

   .....Hắn.....chảy máu mũi rồi......

   -"T..Tsukishima....cậu có làm sao không thế?! Chảy...chảy máu rồi kìa!"

   Kageyama lóng nga lóng ngóng vươn tay lau qua lau lại dòng máu từ mũi chảy ra đó, vừa hoảng sợ vừa lắp bắp hỏi.

   Tsukishima im lặng. Hắn vươn tay lên hất tay cậu ra rồi bước về phía trước, lớn tiếng nói.

   -"Đức Vua, Ngài phiền quá! Im lặng một xíu không được à? Hay Ngài phải nói để người ta biết Ngài đang ở đây?"

   Nói rồi bóng lưng hắn cũng dần khuất sau con hẻm nhỏ gần đó.

   Kageyama ngớ người ra tận mấy phút rồi mới la lên.

   -"Tên khốn Tsukishima! Tôi không thèm quan tâm cậu nữa!"

----------------------------

   Và kể từ hôm đó, Tsukishima luôn tránh mặt cậu.

   Thường ngày, nếu chỉ thấy cậu làm gì thì hắn đều bay vô chọc ghẹo. Vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy. Tính làm 'chàng trai lạnh lùng' hay gì?!

   Đá văng viên đá dưới đất, Kageyama vừa gãy đầu vừa lầm bầm trong miệng.

   -"Mình đã làm gì sai sao? Mà nếu có thì cậu ta đã la lối rồi! Đâu có né mình như vậy."

   Bực bội đi lên cầu thang, cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy Tsukishima cũng vừa mới lướt qua.

   -"Tsukishima!!!!!"

   La to tên hắn rồi bước vội lên hành lang. Hôm nay cậu nhất quyết phải ép hắn mở miệng ra nói lý do!

   Và thế là màn rượt đuổi bắt đầu!

   Kageyama đuổi theo hắn lên tuốt tận sân thượng thì hắn lại chuồn tiếp xuống tầng trệt. Cứ lặp đi lặp lại vài lần cho đến khi cậu túm được áo hắn ngay sau trường học.

   -"Bắt được rồi!"

   Thở hồng hộc, cậu la lên rồi cúi gập người xuống chống một tay vào đầu gối hít thở không khí. 

   -"Đức Vua à, Ngài rảnh rỗi quá nhỉ?"

   Tsukishima cũng không khá hơn gì cậu. Nhưng đỡ hơn một cái là hắn cao hơn mấy cm nên chạy cũng dài hơn.

   Khó chịu xoay người về phía đối diện cậu rồi nói với chất giọng thiếu đánh như thường ngày, Tsukishima gạt cánh tay đang túm chặt lấy áo của hắn ra.

   Kageyama chính thức 'điên' rồi! Người gì đâu mà lì ghê luôn?!

   -"Cậu còn dám nói hả?! Nói đi! Tại sao lại tránh mặt tôi?"

   Nhìn chằm chằm vào mắt hắn như lúc Sugawara nhìn cậu khi cậu làm điều gì đó mờ ám. Phải công nhận rằng nó rất thành công!

   Thành công làm cho cả hai đứng đó gần 1 tiếng đồng hồ.

   -"........."

   Tsukishima không nói gì hết, nhất quyết im bặt mà không hé môi lời nào.

   -"Chết tiệt Tsukishima! Rốt cuộc cậu có nói không hả? Bộ tôi hăm dọa sẽ nhai đầu cậu chắc?!"

   Kageyama hết kiên nhẫn nổi rồi. Lắc lắc hai vai của hắn, ép buộc hắn phải nói ra.

   'Nói cái mẹ gì bây giờ?! Nói là tôi nhìn mông cậu nên bị chảy máu mũi hả?! Miễn đi!!!'

   Vành tai hắn đỏ lên, nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Hắn mặc kệ.

   Cậu hết chịu nổi rồi!

   Vươn tay lên giựt phăng đi cái mắt kính đen của hắn rồi giấu ra sau lưng mình, nói.

   -"Hôm nay cậu không nói thì đừng hòng mà lấy lại!"

   Tự hoan hô trong lòng vì đây là hành động khôn ngoan. Kageyama đưa hai tay ra sau nắm lấy chiếc kính của hắn nhưng cũng không nắm chặt quá. Đùa à?! Nó là hư một phát là cậu tiêu đời đó!

   -"Đức Vua à, Ngài mau trả lại cho tôi đi! Ngài rảnh rỗi quá nhỉ? Sao không trả kính cho tôi rồi đi tập luyện đi?!"

   Tsukishima nheo mắt lại, nhìn người trước mắt đang cố gắng giữ chiếc kính xa tầm tay của hắn nhất. Gọi cậu bằng biệt danh rồi vòng tay ra phía sau cậu để lấy lại đồ vật của mình.

   Kageyama liên tục tránh né tay của hắn, vừa dùng vai đẩy hắn ra vừa nói lớn.

   -"Nếu cậu không nói thì đừng hòng tôi trả lại cho cậu! Còn nữa, cứ một hai Đức Vua Đức Vua, cậu đây là bị điếc đúng không?!"

   Tsukishima thở dài. Hắn dùng tay tóm chặt lấy eo người trước mắt, cố định cậu lại. Cúi người xuống gần lỗ tai cậu rồi thì thầm.

   -"Được rồi, tôi nói được chưa?!"

   -'Vậy có phải tốt hơn không?"

   Kageyama vui mừng vì đã đạt được mục đích. Nhưng vì sự vui vẻ đó đã khiến cậu mất cảnh giác, hai tay cũng thả lỏng ra một chút.

   Hắn nhân cơ hội này chộp lấy mắt kính đen của mình rồi giơ lên cao trên đầu cậu. Nhếch miệng cười khinh bỉ rồi giở giọng.

   -"Ái chà, tôi thắng rồi nhé!"

   Nói rồi hắn gác cằm lên vai trái cậu, hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng vì tức giận kia rồi chạy đi mất.

   Kageyama ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn mất dạng sau bức tường thì mới hoàn hồn lại. Miệng la to.

   -"Tên khốn Tsukishima!!! Cậu có giỏi thì đứng lại đó!!"

--------------------------------

   Và đến tận bây giờ, khi mà cả hai đã là người thương của nhau, Kageyama cũng chẳng thể nào biết được vì sao lúc đó Tsukishima lại tránh mặt cậu.


hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro