4. Nomu (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có H, và nó rất mặn, các bạn đã được cảnh cáo 🌚
____________

Trong tầng hầm đầy bụi bặm, tiếng rú thỏ thẻ nhưng khiến người ta kinh hãi của đám Nomu vẫn vang lên không dứt, ánh sáng le lói từ cây đèn điện trên trần lung lay như sắp đổ, Bakugo hầu như không còn để ý bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.

Một con Nomu to lớn, bị nhốt trong bình nghiệm, được đặt ngay phía trước, nó là trung tâm đáng chú ý hơn các lũ Nomu còn lại.

Nó đang nhắm mắt và không động đậy gì cả, não của nó vẫn lồi lên như đám Nomu khác, nhưng chỉ có phân nửa ở phía trước, da của nó có màu xanh lá.

Màu xanh lá....

Màu xanh... Lá...

Cậu trai Bakugo như chết lặng khi thấy dòng chữ được viết ở bên ngoài bình nghiệm.

Izuku.... Midoriya

Có thứ gì đó vừa vỡ tung trong não của cậu, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, Bakugo cố giữ lại những tia thanh tỉnh cuối cùng mà cắn chặt răng, hai chân run rẩy đến lợi hại, cả người cậu theo quán tính mà đổ rầm xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

Ồ không, có vẻ như lũ Nomu đã chú ý đến cậu mất rồi.

Hai con Nomu phía ngoài nhìn chằm chằm Bakugo, chúng lại gào rú lớn hơn, hai tay không ngừng cào lên kính vang lên tiếng ken két gai người, nhưng chúng vẫn là thí nghiệm chưa hoàn tất, vẫn chưa đủ sức mạnh để phá vỡ bình nghiệm to lớn này.

Con Nomu.... Hay nói đúng hơn là Izuku Midoriya mở choàng mắt, có vẻ như cậu ta vẫn chưa hồi phục lại ký ức, vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay không tự chủ được mà run nhè nhẹ, cậu trai tóc vàng đang nằm dưới đất, rất thân thuộc với nó.

"GRÀOOOOOOOO!!!!"

Tiếng gầm phát ra đinh tai nhức óc, nó lớn đến nổi khiến cho bình nghiệm cứng cỏi cũng phải rung chuyển từng hồi, sinh vật bên trong như phát điên mà đập mạnh tay lên kính, cửa kính bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn hoàn toàn, trong khi đám Nomu còn lại chỉ có thể cào.

Bakugo dần hồi phục tinh thần, run rấy ngước đầu lên nhìn sinh vật to lớn màu xanh đang từ từ tiến đến.

"De... Deku..." Đôi mắt không tự chủ được rỉ ra một chút nước mắt, Bakugo vẫn chưa tin được những gì đang diễn ra trước mặt mình.

Deku im lặng, nó đã không thể nghe hiểu cậu trai tóc vàng nói gì nữa, cũng chẳng biết được cậu ấy là người quan trong nhất của nó.

Nó bỗng giơ tay lên đấm mạnh vào người Bakugo, cả người cậu theo phản xạ né đi, nhưng vẫn dính đòn không ít.

"Là tao, là Kacchan đây, mày không nhận ta tao sao" Cậu thét lớn, vừa cắn răng không cho bản thân khóc tiếp, vừa né những cú đánh hung hiểm của Deku.

"Bakugo? " Nó nghĩ, sao cái tên này lại quen thuộc đến thế

Có vẻ như cuộc thí nghiệm chưa hoàn chỉnh khiến cho ký ức của Deku vẫn tồn tại ít ỏi trong bộ não đã lòi ra hơn nửa phần trên đầu, nó bắt đầu dừng tay, đứng im nhìn Bakugo trong chốc lát.

"Kacc.... Ka" Vốn từ không quá trôi chảy, việc Deku có thể nói đã là kỳ tích

"Đúng, là tao" Bakugo mừng rỡ, Deku đã nhận ra cậu

"GRÀOOOOO!! "

Đột nhiên nó nhào mạnh về phía Bakugo, đè chặt cả người cậu xuống đất, bàn tay to lớn của nó bắt đầu luồn vào áo cậu, sờ soạng khắp ngực Bakugo.

"Không... Dừng lại Deku!! " Bakugo sợ, phải, cậu đang sợ hãi người bạn thời thơ ấu của mình, cậu ta định làm gì đây?

Trong bộ não to lớn mơ hồ đang chứa đựng từng phần ký ức ít ỏi, tựa như một cuộn phim tài liệu cũ kỹ đã được hoàn thiện cách đây rất lâu, nó sáng, vàng và rất mờ, rồi một tiếng nứt phát ra, từng cuộn phim như rơi xuống vực sâu vạn trượng, hung hăn vỡ nát, phát ra tiếng đinh chói tai.

Bàn tay bắt đầu mất kiểm soát mà mạnh bạo xé toạc cái áo đen mà Bakugo đang mặc, vì lực độ quá mạnh khiến móng tay của Deku vô tình cào lên ngực Bakugo khiến cơ ngực hoàn mỹ ấy hằn lên một đường máu dài, nhưng Bakugo chẳng còn cảm thấy đau nữa, cậu trơ mắt nhìn con quái vật phía trước sắp sửa giết cậu.

À.... Thật ra nó còn tệ hơn vậy.

Hiện giờ quần áo trên người cậu không còn nữa, xấu hổ, nhục nhã, kinh hãi, mọi cảm xúc gần như vỡ vụn trong khoảnh khắc này, Deku đã không còn nhân tính, hoàn toàn tiến hóa thành một Nomu có sức mạnh vượt xa hơn những thí nghiệm trước.

Vì... Nó kế thừa sức mạnh của One For All, một biểu tượng, cả bao nhiêu thế hệ.

Có vẻ như thời đại của tội phạm đã bắt đầu.

Không chuẩn bị, không thương tiếc, Deku mạnh bạo đâm thẳng vào phía sau của cậu.

Mặc dù chỉ vào được phần đầu, nhưng Bakugo có cảm giác như mình sắp chết, có thất thần đến mấy thì cũng bị sự đau đớn thừ hạ thể lay tỉnh, nước mắt không tự chủ được tràn đầy cả khuôn mặt, cậu chưa bao giờ phải trãi qua khoảnh khắc đáng sợ như vậy trong đời.

"Không... Dừng lại... Deku, xin mày! Hức! " Bakugo khàn giọng la lớn, cậu tìm cách vùng vẫy để thoát khỏi đây, nhưng hai bàn tay to lớn như gọng kiềm đã siết chặt hai tay cậu.

Bakugo chưa bao giờ phải cầu xin.

Bakugo chưa bao giờ rơi nước mắt.

Hậu huyệt nứt toác, máu từ bên trong từ từ chảy ra, cơn đau nghẹt thở khiến cho Bakugo suýt ngất đi, con quái vật ấy vẫn chưa chịu dừng lại, nó càng thêm đẩy cự vật to lớn ấy vào trong, Bakugo chỉ có thể cầu xin, nhưng nghĩ mà xem, nó nghe hiểu sao?

Chiếc lưỡi dài của Nomu vươn ra, liếm lên gương mặt đầy nước mắt của cậu trai trẻ Bakugo, như lời an ủi, nhưng chẳng bao lâu nó lại thô bạo vói vào miệng Bakugo, linh hoạt đảo qua từng chỗ trong miệng cậu.

Từng cú thúc tuy chậm rãi nhưng gần như muốn lấy mạng Bakugo, vật ấy của Nomu thật sự rất lớn, vì có chỗ máu bôi trơn nên nó đã có thể di chuyển hơn phân nửa cự vật vào bên trong.

Bakugo chỉ còn phát ra những tiếng nấc nghẹn, chịu đựng cơn đau và hi vọng rằng đội ngũ anh hùng của All Might sẽ đến.

Deku bắt đầu tăng tốc độ luận động, mỗi lần đâm vào đều có thể thấy rõ cả bụng của Bakugo gồ lên một đoạn, Bakugo cảm giác như nội tạng của mình sắp nát ra.

"Này... De... Ku... Chẳng lẽ..? "

Bakugo mở lớn mắt, cậu chàng đã đoán đúng về điều sắp xảy đến với mình, từng dòng tinh dịch ấm nóng phun trào vào bên trong, phần bụng vốn có 6 múi nay trương lên thấy rõ, mặc dù nhìn bên ngoài cũng chỉ to lên một chút, nhưng cậu có cảm giác bụng mình sắp nổ tung.

Lũ Nomu bắt đầu gầm rú, chúng nó vừa thấy đồng loại của mình đang làm gì cậu nhóc đó, chúng nó cũng muốn ra ngoài và làm thử như thế, nhưng bất luận chúng có đập phá thế nào thì cũng vô dụng.

Nó từ từ rút phân thân ra, tinh dịch cùng máu ồ ạt phun ra từ hậu huyệt đáng thương, Bakugo mơ màng, cậu chỉ kịp nghe được tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng hô hoán của All Might đang từ từ lại gần, sau đó ngất đi.

Bakugo hôn mê tận 1 tuần, sau khi cậu nhóc ấy tỉnh lại, tất cả mọi thứ xung quanh cậu hầu như đều nặng nề và u tối.

Deku đã chết vì không thể trở lại hình dạng ban đầu.

Mẹ của Deku cũng vì quá đau lòng khi nhìn thấy thảm trạng của con mình, cũng đã tự sát.

"Nhóc Bakugo, tỉnh rồi sao, thật tốt quá" All Might khàn khàn cất tiếng, có vẻ như ông ấy cũng đã chịu cú sốc lớn.
Bakugo thẫn thờ, cậu thà rằng không bao giờ tỉnh lại, ngày ngày đều phải sống trong dằn vặt và tự trách.

Phải chi cậu đủ mạnh để tự bảo vệ mình.

Phải chi cậu kịp thời cứu ra Deku.

Thì tất cả đã không xảy ra những sự việc tồi tệ này.

Hai tai ù đi, tất cả giọng nói xung quanh đều trở thành tiếng vang chói tai, xung quanh không khí tồn tại dày đặc sương mù, đen tối, ngột ngạt bủa vây quanh Kacchan khiến lồng ngực cậu vỡ tan vì đau nhói.

"Kacchan"

Một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo đột ngột vang lên, Bakugo giật thót, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm ấy.

Là Deku

"Kacchan, tớ ở đây"

Là... Ngoài cửa sổ

Bakugo mỉm cười, khóe môi còn vương một tia máu vì vết rách vẫn chưa lành.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, Deku".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro