2. Những điều đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: Có H nhẹ :3
__________________________

"KACCHAN!! "

Deku cố gắng chạy đến chỗ cậu trai tóc vàng trong vô vọng, khi mà cánh cổng dịch chuyển của Kurogiri đã ở mở ra và Bakugo bị túm cổ bởi một tên Villain.

Cậu ấy sắp bị bắt đi...

Bây giờ trong đầu Deku chỉ có ý nghĩ này, nó làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, đôi chân đã rã rời vẫn tiếp tục chạy, cả người thương tích đầy chỗ nhưng Deku đã không cảm thấy đau nữa.

"Deku... Đừng.. tới đây"

Deku chỉ nghe được như vậy, sau đó cánh cổng biến mất...

Deku như chết lặng, cả người cậu mềm nhũn ngã xuống

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" Tiếng thét như xé cả bầu trời đêm, những người còn lại cũng bàng hoàng không tin vào mắt mình.

.

.

.

.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi buổi huấn luyện mùa hè kết thúc, Bakugo vẫn không có tin tức.

Trong căn phòng tối đen, tiếng xích sắt vang lên rõ ràng, Bakugo cả người đầy thương tích quỳ dưới đất, quần áo tả tơi, đứng trước mặt là Dabi, tên Villain đã bắt cậu vào thời điểm đó.

"Này Bakugo, cậu vẫn chưa chịu quy phục à? " Dabi cười nhấc chân đá lên vai cậu một cái

Bakugo nhăn mặt vì đau, cậu từ từ ngước lên rồi trừng mắt với hắn "Nằm mơ, cho dù chết tao cũng không thua lũ tội phạm tụi mày! ".

"Haha... Vậy sao"

Bakugo run run, cậu có dự cảm không lành.

Dabi dùng chìa khóa mở 4 dây xích sắt đang trói Bakugo lại, sau đó hắn túm cậu quăng lên giường, cả người Bakugo đập mạnh vào giường khiến cậu choáng váng.

"Dừ.... Dừng lại.... Kh... Không được...."

Hắn ta từ từ xé hết quần áo vốn đã không còn nguyên vẹn trên người cậu trai nhỏ Kacchan, cậu vùng vẫy thật mạnh, cho dù là đánh đập hay thậm chí là chích điện, cậu cũng không sợ, nhưng hắn lại làm việc này....

"Chậc chậc... Tôi nhớ là trong đại hội thể thao cậu rất ngông cuồng cơ mà, bây giờ lại trưng bộ mặt như thế này....HAHAHAHA... " Dabi cười điên loạn

Từng cơn đau như xé rách cả người, Bakugo đã chịu những cơn đau này từ nhiều ngày, nó xen lẫn giữa khoái cảm cùng đau đớn, một cảm giác đáng sợ khiến con người ám ảnh, Bakugo như mất hết lý trí, không thể chống cự, chỉ có thể há miệng rên rĩ, những tia máu đã thấm ướt grap giường do sự mạnh bạo của ai kia, nhưng có vẻ kẻ đó chẳng hề để ý.

"Nào nào, biểu cảm của cậu thật sự thú vị đó, tôi có ý này hay lắm"

Hắn vơ lấy điện thoại, bấm vào dãy số đã được lưu sẵn...


Deku vẫn đang ở trong bệnh viện, thương tích vẫn chưa khỏi hẳn.

Reng~~~~

Chiếc điện thoại trên bàn chậm rãi reo lên, Deku đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu khẽ ngồi dậy, thường thì Deku sẽ không bắt máy với số lạ, nhưng hiện tại cậu có cảm giác kì lạ...

"Ah~~~~Ah...Đừng.... Dừng.. Lại... Ư~"

Deku mở lớn mắt nhìn chằm chằm trên màn hình, trên đó xuất hiện thân ảnh mà cậu ngày ngày lo lắng, người đó đang bị thương rất nhiều, gương mặt đỏ lên thở hổn hển vì kiệt sức.

"KA... KACCHAN, CẬU SAO VẬY"

Deku hoảng sợ, cậu không dám tin vào mắt mình nữa, tay cậu run rẩy đến cầm điện thoại cũng suýt rơi.

"Midoriya, cậu nói gì cơ, Bakugo cậu ấy thế nào" Những người hôm nay ghé thăm Deku đang ở bên ngoài, nghe tiếng của cậu cũng gấp gáp chạy vào.

Có vẻ đầu dây bên kia cũng biết có người tới nên đã cúp máy

"Tên khốn!!! Tao sẽ giết mày... A~~~" Bakugo kích động, tròng mắt ngập hơi nước mở lớn.

"Cứ thử xem"

Rốt cuộc lại bị hành một trận ngất đi, Bakugo mệt mỏi đến không thở nổi, cả người cũng dính những thứ trắng trắng đáng ngờ.

Deku run rẩy rơi nước mắt, cậu hận bản thân mình vô dụng, cả người bạn thời thơ ấu của mình cũng không cứu được.

"Kacchan... Chờ tớ, tớ nhất định sẽ cứu cậu ra ngoài"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro