CHAP 15: Ai mới là người đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng khô rát vì hét quá nhiều khiến cho Renjun không ngủ được, cậu tỉnh dậy lục tìm trong balo của Jaemin nước để uống, mở ngăn nhỏ nhất trong balo ra phát hiện có một cái còi liền đưa cho Jaemin xem, Jaemin vậy mà lại quên mất em nó. Thế là sau một hồi thay phiên nhau thổi thì giáo viên và Donghyuck cũng đã tìm đến nơi giải cứu "Hội động vật nhỏ". Kết thúc ngày thứ 5 bằng cái cup No.1 và màng giáo huấn của các thầy cô trong ban quản lý, Jaemin thì vừa được xử lý vết thương xong mặt vẫn còn hớn hở bắt Renjun chịu trách nhiệm. Từ lúc quyết định tham gia cái trại hè này Renjun đã chịu không ít cực khổ, bây giờ lại đi lạc vào rừng, khiến cho Jaemin bị thương, Donghyuck cũng vì Renjun mà lo lắng rất nhiều.

Trại hè lần này cũng thật là đặc biệt, đưa họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mới sáng sớm đã có một đoàn xe đầy ấp đồ ăn đến chiêu đãi bọn họ, buổi trưa thì cả bọn được thưởng thức toàn sơn hào hải vị, đến tối thì lại tổ chức một bữa tiệc âm nhạc không thể cháy hơn. Giáo viên nói rằng toàn bộ là do gia đình Jeno tài trợ khiến cho ai nấy đều cảm thán độ chịu chơi của gia tộc này. Nhưng kì lạ là trong suốt quá trình Jeno không hề xuất hiện, chỉ nghe nói cậu ấy bị ốm nên không thể tham gia cùng mọi người.

"Cái cậu Renjun đó đúng là có phúc khí, mẹ nghe nói cậu ta bị lạc vào khu vực cấm nhưng lại có thể trở về mà không một thương tích." – Bà Lee cùng con trai theo dõi bữa tiệc đang diễn ra tại trại hè thông qua màn hình lớn. Jeno chỉ im lặng không nói gì, cậu nhớ Renjun nhưng không thể chạm vào em vì Jeno biết người mẹ này của cậu nói được làm được.

"Mẹ thật sự không muốn ra tay với đứa trẻ này, con hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Điều này là cho con cũng là cho cậu ta." – Bà Lee nói xong liền bỏ đi

"Cho phép con gặp em ấy." – Jeno ngập ngừng "Chỉ 1 lần cuối cùng."

Bà Lee khựng lại vài dây rồi bước tiếp, ra hiệu cho quản gia làm theo lời thỉnh cầu của con trai mình.

Ngày cuối cùng của trại hè cũng đã đến, hôm nay họ sẽ cùng nhau dở trại, vệ sinh khuôn viên trong trại hè và trở về nhà. Cuối cùng Lee Jeno cũng xuất hiện. Cậu ấy không có vẻ gì là đau ốm, vẫn là gương mặt đẹp trai với đôi mắt sắc lạnh. Bạn học đều hỏi thăm cậu ấy rất nhiều nhưng Jeno thì không buồn để tâm. Renjun cũng cảm thấy Jeno có chút kì lạ nhưng cũng không rõ cậu ấy đang nghĩ gì. Cậu ấy hành xử như trước kia, như giữa họ chưa xảy ra bất kì chuyện gì. Renjun cảm thấy mình nên hỏi rõ Jeno hơn là cứ ngồi ở đây suy diễn.

"Jeno, mình nghe nói cậu không được khỏe, cậu đã ổn chưa?" – Renjun

"Từ khi nào cậu được phép chỉa mũi vào chuyện của tôi vậy?" – Jeno trả lời với giọng đặc sệt, ánh mắt sắc lạnh khiến cho Renjun có chút sợ hãi. Cậu biết Jeno hay nhìn lén cậu, nhưng với ánh mắt chán ghét này thì chưa bao giờ, cậu tự hỏi không biết mình đã làm ra chuyện gì mà khiến cho Jeno thay đổi hoàn toàn thái độ. Renjun lúng túng đáp

"Mình...Jeno à cậu sao thế? Mình thật sự rất lo cho cậu, sau hôm đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình nghĩ mình cũng... – Renjun

"Hôm đó nào? À... là cái hôm cậu bối rối khi bị tôi lừa đó hả. Đừng có bảo là cậu thật sự cho rằng Lee Jeno tôi thích loại hèn hạ như cậu đấy nhé, quả nhiên đúng như Chung Cha nói, cậu dễ chơi thật đấy." – Jeno ngắt ngang lời Renjun, cười đểu

"Cậu..." – Trái tim Renjun như bị ai đó bóp chặt, cậu không thể nói thêm được gì nữa, cứ chôn chân ở đó. Phải, cậu thừa nhận bản thân mình đã rung động với Jeno, nhưng tại sao Jeno lại đối xử với cậu như vậy chứ.

"Huang Renjun, cậu có cần đáng thương vậy không, chả thú vị gì cả, end game." – Jeno lướt qua người Renjun, lạnh buốt như một tảng băng. Renjun lúc này đã không thể đứng vững, ngực cậu đau nhói, nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào như thác đổ, hai bên tai còn vang vọng tiếng bước chân nặng trịch của Jeno.

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cậu chẳng thể làm gì nữa, cứ ngồi ở đó, thẫn thờ. Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Jeno đã chơi cậu một vố. Cậu không muốn tin nhưng cũng không thể ngồi ở đây mãi. Chỉ không ngờ rằng cậu phải chịu thêm một đả kích nữa từ chính người mà cậu quan tâm, giá mà cậu cứ trốn luôn ở đó thì đã không nhìn thấy những gì đang diễn ra. Jeno vậy mà đang cùng người con gái cay độc đó tình tứ trước mặt cậu, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, đôi tình nhân đó hạnh phúc âu yếm nhau. Thì ra là vậy, cuối cùng Renjun cũng đã hiểu, hai người họ cùng nhau chơi đùa cậu, họ xem cậu là vật giúp cho tình yêu của mình được thăng hoa. "Cẩu nam nữ" – Renjun thốt ra bằng tiếng mẹ đẻ, đay nghiến nhìn về phía họ mà xót xa cho tấm chân tình cậu đã dành cho hắn.

"Renjun, chuyện này?" – Donghyuck bước đến bên Cáo nhỏ ngập ngừng

"Tớ biết ngay là hai đứa nó đang yêu nhau mà" – Jaemin vừa cầm trên tay cây kem vừa nói với vẻ mặt hóng chuyện

"Cậu lo ăn kem của cậu đi." – Donghyuck nói xong quay người vội vàng chạy theo Renjun. Jaemin ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Donghyuck chạy theo bạn đến bìa rừng, chỉ đứng ở đó, phía sau Renjun. Đúng vậy, ở phía sau Renjun luôn có một Donghyuck hết mình vì cậu ấy mà tâm trí cậu ấy bây giờ chỉ có sự đau khổ mà người đó mang lại. Lee Jeno đã thành công khiến cho Renjun hận cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro