#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể giải thích cho em là vì sao anh ở đây được không Yoongi?

Namjoon bất lực nhìn ông anh phía trước mặt mình. Sáng sớm 10 giờ, cậu nhận được điện thoại của Yoongi bảo ra sân bay đón anh.
Namjoon ngơ ngác chạy ra sân bay thấy ông anh mình đang đứng chờ cậu. Bất đắc dĩ cả 2 liền về khách sạn.

- Anh lo em ngủ không ngon

- Rồi anh bay qua đây?

Yoongi gật đầu. Namjoom bất lực vỗ trán. Thiệt là!
Cuối cùng quyết định 2 anh em ở chung với nhau trong 4 ngày. Thiệt là, 4 ngày nữa Namjoon về rồi. Thế mà Yoongi lại chạy sang Anh chỉ vì lo cậu ngủ không ngon. 

- Joonie, đi ngủ nào

- Anh ngủ trước đi nào, em còn 1 chút nữa

Yoongi tiến lên ôm phía sau cổ Namjoon. Ngã đầu lên vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào.
Anh nhớ mùi của cậu, cả hơn tuần nay anh luôn nhớ mùi hương dịu nhẹ này. Anh nhớ cậu nên mới chạy sang đây, nhưng thật sự vẫn lo cậu không ngủ được.

Trước đây cậu rất khó ngủ, mãi mọi người mới tìm ra cách giúp cậu ngủ ngon. Xa vòng tay họ 1 chút liền lo rằng Namjoon mất ngủ.
Nhưng mà đúng thật, cả tuần nay Namjoon có chút khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn khó vào giấc. Có lẽ cậu lại nhớ hơi ấm của những người kia rồi.

- Joon, ngủ với anh nào. Em mệt rồi đấy

Yoongi dịu dàng lên tiếng, kiên nhẫn dỗ cậu đi ngủ từng chút một. Namjoon cười, quay sang ôm lấy Yoongi. Chấp nhận lên giường ngủ cùng.

Namjoon nằm trong vòng tay Yoongi, vùi mặt vào người anh. Hít hà mùi bạc hà trên người.
Namjoon vẫn hay bảo Yoongi như con mèo nhỏ vì trên người anh có mùi bạc hà rất dịu nhẹ, nó rất dễ chịu.

Có lần Yoongi hỏi tại sao lại bảo thế?  Namjoon cười ngây ngốc một hồi rồi trả lời "mèo con thường thích lá bạc hà mà nhỉ? Người anh có mùi bạc hà".

Yoongi cũng chịu thua trước suy nghĩ của cậu, lúc đó Yoongi cũng chợt nhận ra Namjoon có mùi rất dịu ngọt. Một mùi hương thoải mái, mùi thơm mà anh sẽ không bao giờ quên.

- Yoongi, em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em, rất nhớ em

Namjoon khẽ cười dụi mặt vào người Yoongi. Anh xoa đầu cậu, khẽ thơm lên mái tóc nâu.

- Joonie, những ngày em đi anh rất nhớ em đấy

- Em ở đây rồi

- Em ở đây với anh là tốt rồi, anh nhớ em

Namjoon khẽ hôn lên môi Yoongi, anh cũng nhiệt tình đáp trả. Thật sự rất nhớ Namjoon.
Có lẽ cũng không riêng gì anh, mà những người ở nhà cũng đang ngóng trông Namjoon về. Họ lại nhớ mùi hương của em rồi. Phải mau về nhà thôi...

- Joonie, anh ở đây rồi - Yoongi hôn lên trán cậu - Ngủ đi em, anh ở đây

- Yoongi, ngủ ngon anh nhé

" Joonie, anh nhớ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro