#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joon ơi? Cậu ngủ chưa?

- Mình chưa? Sao đấy Hobi?

Hoseok nhìn cậu bạn cao hơn mình 1 cái đầu mỉm cười.

- Đi uống 1 chút chứ?

- Có tâm sự sao? Đi nào, hôm nay mình bao cậu

Namjoon nháy mắt với cậu bạn. Quay vào trong lấy áo khoác rồi cùng khoác vai cậu bạn ra ngoài. Điện thoại Namjoon vang lên tiếng tin nhắn. Là Jin huyng

"2 đứa nhớ về sớm đấy"

Hiện tại là 10h đêm, 2 cậu đồng niên lén lút ra ngoài để làm vài chai cho ấm người.
Nhưng mà buồn cười thật, bằng tuổi nhau mà nhìn Namjoon cao to hơn cậu hẳn, nhìn khác gì anh em ko cơ chứ. Nghĩ tới điều này, Hoseok liền bật cười.
Namjoon nhìn Hobi, bất giác cũng cười.

Cả 2 đến 1 quán nhỏ gần sông Hàn, gọi vài món cả 2 yêu thích rồi cụng ly. Đêm muộn, nơi đây không khí cũng khác hẳn. Nó mang vẻ yên bình, dưới cái trời se se lạnh nhưng lại khiến người ta cảm nhận rõ về một thành phố hoa lệ nhưng cứ như mang thêm một nét đẹp bình yên khi về đêm.
Cảm giác khác thật đấy...

- Sao nào? - Namjoon khẽ hỏi - Cậu lại stress nữa sao?

- Cậu lại bắt bài mình rồi - Hobi cười nhẹ rồi gật đầu

Namjoon rót rượu vào ly cậu bạn rồi cười.

- Vì mỗi khi cậu rủ mình thế này thì chỉ là do cậu stress thôi. Sao nào, kể mình nghe được chứ? Mình ở đây để lắng nghe cậu

Hobi nhấp ly rượu. Hít sâu 1 chút, anh mắng lại không tập trung nhìn ra sông Hàn. Không vội trả lời Namjoon
Namjoon vẫn vậy, im lặng ngồi chờ cậu mở lời.
Một cảm giác bình yên đến lạ thường dâng trào trong lòng.

- Mình cảm thấy, dạo gần đây mình ép mọi người quá - Hobi chợt lên tiếng - Mọi thứ đối với mình hiện tại khá áp lực, sau đấy mình không có nơi nào giải tỏa và đã trút lên cả nhóm

- Sao nữa nào? Mình ở đây với cậu

Namjoon xoa bàn tay cậu bạn, nhẹ nhàng an ủi khi nghe tiếng thở dài của Hoseok.

- Mình cảm nhận được sự khó chịu của mọi người, mình cảm thấy bản thân có lỗi nhưng cũng không biết nên làm thế nào cả Joon

Hobi cúi mặt xuống, ngăn nước mắt rơi. Joon vẫn xoa tay cậu bạn, nắm chặt tay như muốn an ủi.

- Khóc 1 chút cho nhẹ lòng, mình ở đây

Sau đó đưa cho Hobi tờ khăn giấy, dỗ dành 1 chút rồi dịu dàng lên tiếng

- Hobi à, mọi người không khó chịu với cậu mà họ đang lo cho cậu. Cậu biết không? Cả nhóm đã rất lo lắng khi thấy cậu đang khó chịu và họ rất lo khi mà cậu cứ thể hiện nỗi sợ hãi lo lắng trên chính khuôn mặt của mình

Hoseok ngước mắt lên nhìn Namjoon. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Namjoon đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Hobi rồi nói.

- Xem nào, cậu bạn đẹp trai của tớ sao lại khóc nhè rồi? Xấu lắm nha

Hobi bật cười, tay lau hết nước mắt. Namjoon cười dịu dàng.

- Ai cũng có áp lực cả mà, quan trọng cậu sẽ phá tan áp lực đó như thế nào. Cậu có thể khóc, có thể cáu gắt, hay bất cứ điều gì cậu thấy thoải mái. Quan trọng mọi người muốn thấy cậu ổn, muốn thấy cậu thành chính mình trong bộ dạng thoải mái nhất. Hobi, mình ở đây và mọi người cũng ở đây với cậu, đừng lo nữa nhé

Hoseok không kiềm chế nữa liền bật khóc thật lớn. Vùi vào lòng cậu bạn to lớn của mình mà khóc thật lớn.
Namjoon nhẹ nhàng ôm Hoseok, im lặng vuốt lưng nhẹ nhàng cho Hobi.

Ánh trăng rực rỡ cả bầu trời đêm sáng chói, lòng Hoseok cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Giữa tiếng khóc nức nở. Hoseok khẽ lên tiếng.

- Namjoon, cảm ơn cậu

Namjoon mỉm cười, anh biết cậu bạn nhỏ của mình đã ổn rồi đấy mọi thứ tốt hơn rồi.

11h56

2 cậu bạn đồng niên đi trên con đường nhỏ về nhà. Ánh trăng bây giờ dù có sáng cũng không bằng nụ cười rực rỡ của Hoseok hiện tại.

11h59

- Hobi

Hoseok quay đầu nhìn bạn mình. Namjoon mỉm cười dịu dàng.

- Ngày mới vui vẻ và chào mừng trở về nhà

12h00

"Namjoon, cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro