v/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc xem Seoul là một kẻ hai mặt. Ban ngày, Seoul vận lên bộ mắt dối trá, giả tạo vờ bận rộn. Vật vờ bên những ly cà phê, lạch tạch tiếng bàn phím, ồn ào nhận những cuộc gọi đến và đi. Tất cả biến hoá khôn lường, đúc kết nên một Seoul sĩ diện.

Seoul mang cái vẻ sĩ diện hão không biết cho ai xem, vì ai cũng rõ nó chỉ giả vờ. Ban đêm là lúc nó cởi bỏ đi tấm da lộn, xập xình bên những shot rượu ở bar, lóa mắt vì ánh đèn flash, thác loạn ở những tầng hầm ít người và tệ nạn là thứ nó tiêu thụ từng phút một. Cướp giật, trộm cắp, cồn và thuốc - phép tổng cho đêm hoàn hảo của Seoul, liều kích thích đê mê thử mãi không chán.

Mọi người biết rõ Seoul là tên nguy hiểm. Tuy nhiên, Seoul còn vượt xa cả sự mong đợi của họ. Nó biết những điều họ không biết, nó thấy những điều chưa ai thấy, nó phát hiện những chuyện đáng ra nên bị chôn vùi. Hơn hết, nó biết địa điểm những cái xác còn rất mới.

Người ta đâm từng nhát xẻng lên cơ thể nó hằng đêm, sau lại tiếp tục dùng thứ đất vừa đào lên để lấp lại, lần này còn thêm một cơ thể người nữa. Sợ hãi đúng không ? Nhưng thế lại chưa là gì với chuyện sau đây, vì Seoul say mèm đang tìm quyển nhật ký của nó.

Một điều chỉ tác giả và Seoul biết, giờ còn có thêm cả bạn đọc biết, BTS không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ. Khi Seoul lật giở nhật ký của nó, đồng nghĩa có thêm những án mạng xảy ra, những trang mới nhất đều chỉ về một (một nhóm) hung thủ.

---

"I did not fight my way to the top of the food chain to be a vegetarian." - Erma Bombeck.

(Tạm dịch: Tôi không đấu tranh cho vị trí đầu của chuỗi thức ăn chỉ để trở thành một người ăn chay.)

---

"Stop looking at her, babe. You do not want her body to be found at your place, ain't ya ?"

(Tạm dịch: Đừng nhìn cô ấy nữa, bé yêu. Em không muốn xác của cô ấy được tìm thấy ở nhà em đâu nhỉ ?)

---

Jungkook di chuyển cổ cho dễ thở, bàn tay đầy hình xăm nới lỏng cà vạt, để lộ ra hàng cúc đầu chưa cài và yết hầu di chuyển liên tục.

Shallow Focus với ống kính là đôi mắt, chớp chớp vài lần và mọi thứ xung quanh được làm mờ đi, chỉ rõ ràng một người.

Mọi tiếng ồn được giảm đi triệt để, cô lập nhân vật chính ở giữa tầm nhìn.

Racking Focus, thay đổi nhân vật sang người đứng đằng sau em. Kim Seokjin.

Máy quay lia tới đũng quần anh ta, cộm lên một đống gồ ghề. Tại nơi ấy cũng đang hiện diện cặp mông căng tròn rõ mồn một qua lớp quần Âu được may đo tỉ mỉ. Rãnh mông vừa vặn áp vào vùng cộm lên, một sự vừa khít được định đoạt.

Jungkook dường như thấy vẻ đắc thắng trên khuôn mặt của người anh lớn, ánh mắt không hề che đậy sự tự mãn. Điều đó làm hắn cáu.

Cuộc trò chuyện bằng ánh mắt diễn ra trong tiếng trả lời phỏng vấn của em với cô phóng viên của đài truyền hình tại Grammy.

- Oh, là vậy sao ? Hoá ra anh muốn chơi theo cách này sao ?
- Là các chú ép anh.
- Anh nghĩ anh thắng sao ?
- Không phải quá rõ ư ?

Hắn bực mình, tay trong túi quần đã nắm lại thành quyền, hận không thể giam em trong lồng ngực, khảm em vào sâu bên trong xương tuỷ, chỉ hắn được nhìn em.

---

Seoul và tác giả nhìn bên Las Vegas xa xôi, trông thấy bảy người chụm lại bên một người phóng viên nữ. Grammy năm nay đông đúc và náo nhiệt, càng khiến màn kịch thêm phần hấp dẫn.

Trong cuộc chiến vừa rồi, không chỉ có hai người. Bốn người được cho là có mặt.

Bốn kẻ cơ hội và mưu mô, bất hạnh hay kịch tính thay, chung một miếng mồi.

Taehyung liếm khoé môi khô, mắt vẫn không dời em dù chỉ một giây. Giọt mồ hôi chảy dọc trên má em, khiến hắn khát khô họng. Hắn muốn liếm nó, liếm theo đường cổ đến với bầu vú căng mọng.

Kim Taehyung là tên không giữ được giới hạn của bản thân, cũng không thể điều khiển chính mình. Bốc đồng dễ gây ra hậu quả khôn lường, Taehyung biết nhưng hắn vẫn hay như vậy.

Hắn cứng. Taehyung cương lên. Dương vật to lớn, thứ mà hay được miêu tả là "niềm tự hào của Kim Taehyung", khiến mọi bạn tình đều mong muốn trở thành người lâu dài với hắn, giờ đây đang cọ xát với đám vải vóc của quần lót, khẽ xộc xệch đi lớp quần Âu. May mắn thay, hôm nay stylist cho hắn mặc áo khoác.

Jimin đã thấy, và hắn không vui.

Hắn biết hắn là kẻ cơ hội. Hắn đã nhiều lần ngả ngớn trên đùi em, để em dựa vào, ôm lấy em như vui đùa, thật ra đều là chủ đích. Mùi hương của em làm hắn đê mê, hắn chưa bao giờ chán thứ hương ấy.

Hắn luôn hãnh diện khi nghe các thành viên bàn tán với nhau rằng: hắn luôn là người được ngồi kế em, chạm vào người em như một thói quen.

Tuy nhiên hôm nay người gần em không phải hắn.

Là cô phóng viên kia.

Hắn sẵn sàng để kết thúc phỏng vấn ngay tại đây. Hắn vui lòng rồi, và hắn cần cô biến đi.

"Las Vegas quá ồn ào ..."

Jimin thầm nghĩ, và có hai người đọc được ánh mắt của hắn.

Họ biết vế sau là gì.

"... quá ồn ào cho một cuộc trừ khử và phanh thây."

---

Nếu nói bốn kẻ kia là những kẻ xốc nổi, thì Yoongi và Hoseok lại là những tên nguy hiểm đến đáng sợ vì sự điềm tĩnh.

Seoul còn phải sợ những kẻ như họ, và nó đã trốn đi khi thấy ánh mắt sáng quắc nhìn nó từ nước Mỹ xa vạn dặm.

Hai kẻ này cầm đằng chuôi. Trong cuộc chiếc ngang tài ngang sức này, số phiếu họ đặt lại có giá trị cao hơn tất thảy.

Biết nắm bắt thời cơ.

Cơ hội.

Liều lĩnh nhưng không hồ đồ.

Mưu mô.

Âm trầm nhưng không câm lặng.

Họ nhìn nhau, miệng cười nhưng ánh mắt đầy mùi thuốc súng.

Kim Namjoon là chiếc bánh ngon cho sáu thực khách đói khát đầy dã tâm.

---

Những tiếng thở dốc vang lên, trong ánh nhìn sát sao đầy chết chóc.

Một cái xác còn mới được bọc kín trong lớp báo ướt được quăng xuống dưới hố sâu. Đến khi nhìn kĩ mới phát hiện ra cái xác không có đầu, ngón tay đã mất, ngay cả bàn chân cũng không còn. Răng đã bị bẻ sạch.

Ác độc có lẽ còn quá nhẹ với những tên làm ra loại chuyện này.

Mọi công cụ để phục vụ cho quá trình nhận dạng nạn nhân đều biến mất. Nếu như lực lượng cảnh sát và phòng giám định, pháp y nhận được cái xác thì e rằng chỉ còn là bộ xương khô.

ADN là gì ? Liệu có tìm được trên bộ xương ?

Hồ sơ nha khoa ? Còn lại gì để truy tìm khi răng đã mất ?

Một Jane Doe khác, vùi mình dưới lớp đất sâu. Mồi ngon của dòi bọ và quá trình phân huỷ, thứ phân bón tốt nhất cho cây cối.

Hung thủ gọi đây là một tuyệt tác, một món quà hắn, hay chúng, dành tặng cho Thiên Nhiên. Quà đáp lễ.

---

Đài NBC và phía ban tổ chức Grammy đăng tin tìm người mất tích, hình ảnh lại chính là cô phóng viên hôm nọ.

Seoul trố mắt nhìn trong cái nhìn khinh bỉ của tác giả. Rõ ràng là nó giả vờ, nhưng rốt cuộc là cho ai xem ? Nó biết rõ cô phóng viên ấy chính là Jane Doe đang nằm tại địa điểm kia, vậy mà vẫn làm cố làm ra vẻ mặt thất thần.

---

- Celoso.

Tiếng thầm thì gõ vào màng nhĩ của em, rải dọc theo sống lưng em một trận rùng mình và nụ hôn dâm dục.

Miệng không thể ú ớ thành lời. Những đường gân cứ mài vào răng của em, và mỗi lần như vậy, Jungkook luôn nắm lấy tóc em, thúc hông liên tục, đẩy quy đầu to béo chạm đến cuống họng, bắn ra.

Dòng tinh dịch nóng hổi chảy tí tách vào bao tử, "xèo xèo" lên khi gặp phản ứng hoá học. Chẳng biết có phải tác dụng phụ hay không, phản ứng vừa rồi khiến em đê mê hơn, muốn trầm luân hơn vào hương vị xác thịt này.

Ở đằng sau, Jimin vẫn thúc từng cú mạnh vào hậu huyệt, nắn hai cánh mông em, ép chúng phải siết chặt lại, siết mạnh dương vật của hắn.

- Argh.

Jimin ngửa đầu thở dốc, mười ngón tay lún sâu vào thịt mông, mềm mại in lên hai dấu bàn tay đỏ hỏn, càng nhìn càng khiến người làm mạnh hơn.

- Bé yêu.
- D-Daddy ... aaaaah ~

Tiếng rên bị ngắt đứt quãng do Jungkook tiếp tục bắt em khẩu giao, còn Taehyung bị em dùng ngực ép ngạt thở, đang dùng một tay chơi đầu vú, bên còn lại bị hắn ngậm lấy.

Chiếc lưỡi dài đánh liên tục vào đầu vú đỏ cứng, khiến nó bóng nhẫy, lại dùng răng mài, sau lại cắn, làm Namjoon không chống đỡ được nữa, trực tiếp bắn ra lần thứ không rõ.

Ba người còn lại cười, tự giác thay đổi vị trí cho nhau.

- Tam giác quỷ.

---

Seokjin bận rộn xào xào nấu nấu dưới bếp, không để ý có con sâu lười vừa thức, ngọ nguậy tiến đến sau hắn ta.

- Bé yêu, dậy rồi ?

Hắn theo bản năng bợ lấy mông em, để hai chân em quấn quanh vào eo mình. Một tay đảo đồ ăn, một tay đỡ em không ngã.

Namjoon mệt mỏi dụi đầu vào hõm vai của hắn, không biết vì lý do gì mà rên rỉ trầm khàn.

- Ahh ... haah .. hah ...
- Bé yêu ?
- Daddy .. haaah ...
- Muốn chịch không ?

Em vì câu hỏi thẳng này mà đỏ mặt, gật nhẹ đầu trong sự xấu hổ vô cùng, sau còn nhỏ giọng.

- Yoongi và Hoseok nữa ~
- Được, chiều em.

Seoul chậc lưỡi nhìn căn bếp toả ra nghi ngút khói ấm áp hương vị gia đình, thở dài ngao ngán trong tiếng bụng nó kêu như quái vật cổ xưa.

---

- Ahaa .. haa mạnh .... mạnh nữa ~ Địt em !
- Nay bé yêu dâm vậy ?

Em không đáp, thè lưỡi lách tách nước bọt cầu ai đó hôn em. Yoongi không bỏ lỡ cơ hội.

Chiếc lưỡi dày quấn lấy lưỡi của em như đôi rắn khát tình, trao đổi thứ nước bọt nhễ nhại trên đầu lưỡi, liếm đều hàm răng, lưu tại đó dấu ấn chỉ riêng hắn có.

Em thở dốc vừa nhún trên dương vật cương cứng của Hoseok, vừa dùng miệng mút mát cây hàng của Seokjin, tay bận bịu với hai túi tinh và dương vật của Yoongi.

- Argh shit. Fuck babe.

Hoseok buồn câu chửi tục khi em đạt cao trào, vô tình siết chặt từng thớ thịt huyệt mềm mại, ép cạn dương vật hắn bắn ra, làm phồng bụng em lên.

Namjoon thoả mãn thè lưỡi hứng trọn những đợt bắn tinh đầu tiên của hai người còn lại. Đôi mắt không rõ con ngươi và lòng trắng, nhắm hờ trong khi em nuốt đống trắng đục ấy xuống.

- Nay em đĩ quá babe.
- Chó cái của Daddies ~

Seokjin, Yoongi và Hoseok nhếch mép, bấm một cú gọi ngắn cho ba người còn lại.

- Ba đứa nhỏ đến chơi với em.
- Điếm nhỏ của Daddies có chịu không ?

Căn phòng mở bài Unholy của Sam Smith và Kim Petras, một màn trở lại ấn tượng của Sam Smith. Bài hát vừa vặn chạy đến câu: "Mmm, daddy, daddy, if you want it, drop the a'ddy."

Em còn đang bận mút lấy ngón tay dính đầy tinh dịch, híp mắt cười, liếm mép nghịch ngợm.

- Daddy, drop the addy.

Yoongi cười khẩy, nâng cằm em lên, bóp mạnh.

- Give you the Dicks, huh ?

"Agust D, D for Dick. Agust's dick is RM's favourite treat."

---

Khi sáu người lần nữa tề tựu trong căn phòng lớn, đã thấy em nằm ngửa trên sàn, hai chân để trơ trọi ra không khí tí tách dịch đục ngầu trên sàn, hạ bộ thì đang bị quần lót chặn lại. Người em bóng nhẫy, là kết quả của mồ hôi trộn với bôi trơn. Em trườn bò trên sàn trong bộ nội y của nữ giới, lần lượt thoát từng món.

Áo ngực.

Quần lót.

Thú vị hơn, chiếc choker được em vẫn giữ trên cổ, để ý kĩ, chiếc vòng được thiết kế như vòng cổ cho thú cưng, với sợi dây dài nằm lăn lóc kế bên.

Em loã thể bước đến chỗ họ, nâng lên chiếc dây đen được nối với choker, mềm mại chết người mời gọi.

- Doing something unholy.
- Địa Ngục có em còn tốt hơn Thiên Đường cô độc.
- Hell and Heaven are just places. Meaningful to some, meaningless to others.

Họ cười.

May mắn thay, sự chiến tranh tại Grammy chỉ là trò tiêu khiển. Em luôn biết cách yêu thương tất cả.

Seoul và tác giả biết. Thú tiêu khiển mà họ nói nghe nhẹ như bâng quơ, thật ra lại là chuyện người khác đăng báo.

NBC đã đăng tìm người mất tích được nhiều ngày, vẫn chưa tìm thấy người phóng viên xấu số. Sức ép của dư luận và gia đình nạn nhân khiến đài NBC như rắn mất đầu, giãy dụa trong cái chết chực chờ.

Seoul nhìn mà thở dài. Nó có thuật đọc tương lai. Cô phóng viên xui xẻo kia, được tìm thấy đã mười bốn năm sau, được đám học sinh đi dã ngoại tìm thấy. Nhưng không thể tìm ra dành tính của cô, vì cái xác không có khả năng nhận diện. Cô phóng viên được tìm thấy, nhưng không phải với tên họ của bản thân, mà là Jane Doe, tên của những kẻ vô danh.

Lúc ấy thì (những) tên hung thủ đang chăn ấm nệm êm cùng người vợ Kim Namjoon tại nhà riêng, mỉm cười vô lo vô nghĩ trong khi những tên thuộc hạ còn đang chật vật với bảy cái xác mới.

Lời nguyền vòng lặp tiếp tục, trong sự bất lực của lực lượng chức năng và sự nặng nề của đáy Đại dương sâu thẳm. Mẹ Thiên Nhiên nhìn đáy biển đen kịt một màu, biết rõ bảy cái xác vừa rồi là ai, mặt mũi họ trông thế nào, nhưng có thể làm được gì ? Họ tên gì liệu còn quan trọng hay không ? Khi những gì còn lại cho họ là danh xưng John Doe và Jane Doe ?

Cá sẽ rỉa hết phần thịt. Đất đá của Biển cả sẽ va đập làm nát đi phần sương xọ. Trọng lực và Áp suất sẽ làm việc mà chúng giỏi nhất, dìm xuống và bóp nghẹt. Một cái đầu haybảy cái đầu cũng vậy, biến thành nhiều nắm bột trôi dạt theo dòng chảy vô tận, dạt vào bờ biển ở lục địa xa xôi nào đó, với hình hài là những hạt li ti mà mắt thường không thể thấy. Thứ quan trọng của một người trở thành phần tàn dư của Đại dương, sau lại trở thành thứ tạp chất của Biển cả, cuối cùng là miếng mồi ngon cho những sinh vật phù du.

---

End.

---

Chú thích

1. John Doe" (đối với nam) và "Jane Doe" (đối với nữ) là những cái tên sử dụng nhiều lần thay thế cho tên thật khi không biết tên thật của một người hoặc đang bị che giấu có chủ ý. Trong thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ, những cái tên như vậy thường được sử dụng để chỉ một xác chết không xác định danh tính hoặc chưa được xác nhận.

2. Celoso [Spanish]: Jealous: ghen tị, ghen tuông.

_ 30/11/2022 _ Jis _
_ 21/02/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro