01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jung Wooyoung! Mày xem lại người yêu mày đi, tao thấy nhỏ đó cứ kiểu méo gì ấy."

Choi San lười biếng nằm dài ra bàn, vừa ngắm nghía hộp sữa dâu mà ai đó lén lút để trong ngăn bàn gã vừa uể oải nói.

Wooyoung nghe vậy thì có chút không hài lòng, y ngay lập tức phản bác:

"Mày thì biết cái chó gì?"

"Ừ, tao có biết cái chó gì đâu! Không nghe lời bạn sau sừng dài tám mét ráng chịu!"

Yeosang ngồi gần đó thấy Wooyoung xắn tay áo chuẩn bị lao vào đấu võ mồm với San bèn đứng ra hoà giải:

"Thôi đừng cãi nhau nữa mà! Mày cũng đừng vội phát xét người ta thế San à, biết đâu quen một thời gian lại–"

"Mày biết cái chó gì về đời mà phát biểu?" Không để Yeosang kịp nói hết câu, San chặn họng anh ngay lập tức.

Yeosang xịt keo cứng ngắc.

Giận cá chém thớt cái chó gì?

"Thôi thôi đừng có hoạnh hoẹ nhau nữa! Lo mà chép phạt nốt đi kìa! Cả trường còn mỗi mấy mống tụi mình thôi đấy!"

Yunho chống nạnh, ngao ngán nhìn mấy thằng bạn nãy giờ vẫn còn chưa chép được đến lần thứ ba.

"Mày có bị phạt đâu? Đã bảo cứ về trước đi mà!" Wooyoung bĩu môi, làm động tác xua tay đuổi quạ.

"Thì... tao muốn chờ tụi mày rồi cùng về mà!" Yunho gãi đầu cười hì hì đáp.

"Haiz... Không biết thằng Mingi nó đang làm gì nhỉ?" San vừa hút rột rột hộp sữa dâu vừa hỏi vu vơ. "Mà thôi, thằng đó giờ này chắc cũng đang bị phạt ở lại trường như tụi mình rồi!"

"Hoặc có khi lại đang đi chơi với crush rồi..." Wooyoung vừa đáp lời vừa uể oải ngáp một hơi dài.

San gật gù "À" một tiếng, sau đó đặt bút xuống định chép phạt tiếp.

Mà khoan đã...

"Hả?"

San trợn tròn mắt nhìn Wooyoung, Yunho và Yeosang cũng đồng loạt ngơ ngác.

"Ủa? Tụi mày chưa biết hả?"

"Chưa!"

Nhìn phản ứng của mấy thằng bạn, Wooyoung không nhịn được mà bật cười.

"Vậy để tao nổ chút in tư cho bọn mày: Crush của Mingi là đàn em kém 1 tuổi học cùng trường với nó, tên là Choi Jongho. Hai đứa cùng chung câu lạc bộ, nhưng gần đây mới bắt đầu thân. Đây là hình của ẻm do tao chụp được, full HD ultra 4K bao rõ nét luôn!"

Nói xong, Wooyoung mở album ảnh của mình ra rồi đặt điện thoại lên bàn cho ba người kia cùng xem.

Trên màn hình điện thoại của y là hình ảnh Mingi cùng cậu trai nhỏ bé hơn đang cười nói với nhau rất vui vẻ.

San, Yunho và Yeosang không hẹn mà cùng "Ồ" lên.

"Sao? Nổ não chưa?"

"Nổ rồi! Cái thằng Mingi này! Vậy mà nó dám giấu anh em bọn mình!" San bày ra vẻ mặt hờn dỗi, trề môi trách móc. "Mà sao mày biết? Nó kể cho mày nghe hả?"

Wooyoung cười khà khà đáp lại:

"Thật ra là nó cũng chưa kể cho tao đâu... Nhưng mày quên tao là ai rồi à? Bộ trưởng bộ ngoại giao Jung Wooyoung! Gì chứ việc điều tra mấy vụ này đối với tao dễ như húp cháo!"

Cùng lúc đó, Mingi đang cùng Jongho tản bộ ở công viên.

Jongho vừa ăn kem vừa say sưa kể về những chuyện đã xảy ra trên trường, nào là hôm nay em được cô giáo tuyên dương vì đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra, nào là hôm nay lớp em có vụ đánh ghen chấn động lắm, mà người bị đánh ghen lại chính là nhỏ lớp trưởng, rồi thì hôm nay cái đứa mà em ghét bị rách quần trong giờ thể dục, lộ cả quần đùi hồng chấm bi ở bên trong... Còn Mingi thì chăm chú nghe em kể chuyện.

Lúc mới làm quen thì Jongho hướng nội lắm, nhưng dạo gần đây thì em cũng bắt đầu mở lòng hơn với Mingi, em cười với hắn nhiều hơn và cũng thường chia sẻ với hắn về cuộc sống thường ngày của em, điều đó khiến Mingi cảm thấy rất hạnh phúc.

Ngoài mặt thì Mingi trông có vẻ khá bình thản, nhưng hai vành tai của hắn thì đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Tản bộ thêm một lúc, Mingi và Jongho quyết định ngồi nghỉ chân ở hàng ghế đá gần đài phun nước. Hai người một lớn một bé ngồi cạnh nhau, không nói gì mà chỉ im lặng nhìn về phía đàn bồ câu đang được đám trẻ con cho ăn ở trước mặt.

Mingi mở chai nước tu một ngụm, lúc này hắn mới chợt nhận ra mặt trời cũng đang dần lặn xuống. Chà, vậy là hắn và Jongho đã ở cạnh nhau khá lâu rồi ấy chứ... Thời gian trôi qua nhanh thật!

Jongho đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang màu hồng cam, em không nói gì, chỉ mỉm cười ngắm nhìn nó, còn Mingi thì quay sang chăm chú nhìn em.

"Hoàng hôn đẹp thật đấy anh nhỉ?" Jongho khẽ hỏi.

Mingi gật gù, nhưng ánh mắt của hắn không hề hướng về phía hoàng hôn.

"Em còn đẹp hơn hoàng hôn nhiều đấy, Jongho..."

Đương nhiên, những lời này Mingi sẽ chỉ giữ kín ở trong lòng.

Quay trở lại với nhóm bạn Jung Wooyoung.

Trong khi cả bọn đang ngồi bàn tán về chuyện của Mingi thì Yeosang lại chỉ im lặng chống cằm ngắm nghía mấy bức hình mà Wooyoung chụp.

"Trông bé Jongho này cũng dễ thương nhỉ? Kiểu mềm mềm như gấu bông, bảo sao thằng Mingi nó đổ!"

"Mê à?" Wooyoung nửa đùa nửa thật hỏi.

"Hả, không? Thấy dễ thương thì khen thôi." Yeosang lắc đầu phủ nhận.

Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm bước vào làm cả bốn người xịt keo tại chỗ. Lúc này San, Wooyoung và Yeosang mới nhớ ra là nãy giờ mình mải hóng chuyện của Mingi mà quên luôn cả nhiệm vụ chính.

Ánh mắt của cô giáo nhìn họ sắc lạnh như dao, cô đẩy nhẹ gọng kính vuông của mình, hỏi bằng giọng nghiêm nghị:

"Mấy cậu này, đã chép phạt xong chưa?"

"Dạ... Tụi em chưa..." Wooyoung khúm núm trả lời, San và Yeosang e ngại nhìn cô.

Cô khẽ chau mày, sau đó quay sang Yunho:

"Còn cậu này, không bị phạt sao còn ở lại?"

"Dạ... Em ở lại chờ các bạn xong thì cùng về..." Yunho - người không làm gì sai cũng đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Trong không gian yên tĩnh bỗng xen lẫn một tiếng thở dài ngao ngán, sau đó là một cái hừ nhẹ.

"Thôi, đi về hết đi! Tôi tha cho nốt lần này đấy!"

Bốn người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất hết đồ đạc vào trong cặp sách sau đó dắt díu nhau ra về.

Trời chập tối, Mingi và Jongho lúc này cũng đang trên đường về nhà cùng với nhau, hai người vẫn vừa đi vừa nói chuyện, như thể không biết chán là gì.

"Xong em tức quá mới chọi cái giẻ lau bảng vào đầu thằng đó... Ơ, mới đó mà đã đến nhà em rồi này!" Jongho vẫn đang kể chuyện dở, nhưng chưa kịp kể xong thì nhận ra bản thân đã đứng trước cửa nhà từ khi nào.

"Ồ, tiếc nhỉ, anh chưa nghe em kể xong..." Mingi xụ mặt tỏ vẻ hụt hẫng, thầm trách đôi chân dài của bản thân đã đi quá nhanh.

Jongho phì cười trước biểu cảm buồn rười rượi như chú cún con bị cướp mất món đồ chơi của Mingi, nghĩ nghĩ một lúc, em liền vỗ vai hắn một cái rồi bảo:

"Hay anh ở lại nhà em ăn cơm đi?"

Nghe đến đây, sắc mặt của Mingi trở nên tươi tỉnh hẳn, nhưng rồi hắn khựng lại một chút như vừa nhớ ra chuyện gì đó, sau đó bèn lắc đầu, vừa chỉnh lại lọn tóc bị rối cho Jongho vừa nói:

"Thôi chắc để khi khác vậy! Hôm nay bố mẹ anh về sớm, nên là anh muốn dành thời gian cho họ."

"À..." Jongho gật gù như đã hiểu. "Vậy anh về cẩn thận nhé! Mai tụi mình lại gặp nhau!"

Mingi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt Jongho, lặng lẽ nhìn em bước vào trong nhà. Sau khi cánh cửa kia đã hoàn toàn đóng lại, hắn mới chịu quay người rời đi.

Mingi rảo bước về nhà với tâm trạng vui vẻ, nhưng đến nơi thấy cửa bị khoá kèm theo một tờ giấy note dán ở trên tay nắm, nụ cười trên môi hắn thoáng vụt tắt, ánh mắt hắn trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Vậy là hai người đó lại thất hứa nữa rồi.

Khẽ thở dài một cái, Mingi chẳng buồn than thở gì nữa mà một mạch tiến thẳng lên phòng, hắn uể oải quăng cặp vào góc giường rồi nghiêng người nằm phịch xuống. Thôi! Hôm nay hắn lười, khỏi ăn tối!

Đang lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cảm giác bên hông cứ có cái gì đó cộm cộm. Cảm giác khó chịu khiến Mingi không khỏi nhíu mày, hắn trở mình, thò tay vào trong túi quần để kiểm tra, sau một hồi lục lọi thì rút ra được một vật nhỏ bông bông mềm mềm, sờ kĩ hơn một chút thì hình như nó có hai cái tai nhỏ nhắn tròn xoe nữa.

Mingi cầm "vật thể lạ" giơ lên trước mặt, là một chiếc móc khoá hình con gấu. Hắn đơ mặt ra một lúc, sau khi nhận ra vật nhỏ trước mặt là cái gì thì lập tức ngồi bật dậy, đây chính là móc khoá của Jongho! Em hay treo chú gấu nhỏ này trên cặp sách.

Mà khoan đã! Tại sao móc khoá của Jongho lại ở trong túi quần của Mingi?

Lục lại ký ức, Mingi chợt nhớ ra là trong lúc hai người ngồi chơi ở công viên, Jongho đã khoe chiếc móc khoá này cho hắn xem. Mingi còn nhớ lúc đó hắn vừa cầm con gấu trên tay vừa nghe Jongho kể về nó, có lẽ vì mải ngắm nhìn đôi mắt em sáng lên lấp lánh khi nói về chú gấu nhỏ yêu thích nên trong vô thức, hắn đã nhét chiếc móc khoá nhỏ xinh vào trong túi quần. Mà Jongho thì cứ lo kể về con gấu nên cũng quên mất không đòi lại.

Cứ thế, Mingi mang luôn gấu nhỏ của Jongho về nhà mà không hề hay biết.

"Hình như chiếc móc khoá này rất quan trọng với Jongho, mình phải đem trả em ấy ngay mới được!"

Nghĩ là làm, Mingi lập tức phi xuống dưới nhà, mượn tạm đôi dép của bố rồi hớt hải chạy sang nhà Jongho. Vừa hay hắn cũng đang buồn chán và muốn nhanh chóng được gặp lại em.

Cùng lúc đó, gia đình Jongho cũng đang chuẩn bị ăn tối.

Nói là gia đình nhưng thật ra chỉ có Jongho và một đứa bé khoảng tầm 5-6 tuổi.

Hai người vừa an toạ thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Thấy đứa nhỏ đứng dậy định chạy ra mở cửa, Jongho lập tức cản lại:

"Để anh ra cho, Minho em cứ ăn trước đi!"

Nghe Jongho nói vậy, Minho lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, vậy Minho sẽ ngồi đây đợi anh hai!"

Jongho cười dịu dàng, sau đó vội chạy ra mở cửa, em thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

"Anh Mingi?"

"À... Anh đến trả cho em cái này..." Mingi ngại ngùng giơ tay chào Jongho rồi lấy chiếc móc khoá hình con gấu ra đưa cho em.

Nhận ra vật nhỏ trước mặt, ánh mắt của Jongho sáng rực lên, em lập tức nắm lấy tay Mingi rồi cảm ơn rối rít.

"Ôi... Anh không biết đâu! Lúc nãy về không tìm thấy nó em hoảng lắm, tưởng làm rơi giữa đường rồi cơ!"

"A ha ha... Thật ra là do anh cầm nhầm của em về..." Mingi ái ngại gãi gãi đầu nói, hai tai bắt đầu ửng đỏ.

"Ủa vậy hả? Thôi không sao đâu anh, không mất là tốt rồi!" Jongho cười xoà, một tay cầm lấy gấu nhỏ, tay còn lại vỗ vỗ vai Mingi ý muốn nói hắn đừng bận tâm.

Trong lúc Mingi còn đang cười khờ, bỗng từ phía nhà bếp có tiếng trẻ con gọi với ra:

"Anh hai ơi! Ai đang ở ngoài đó vậy ạ?"

Mingi và Jongho đồng loạt giật mình, chưa để Jongho kịp đáp lời, Minho đã lật đật từ trong bếp chạy ra. Nhóc ta ôm chầm lấy chân của anh trai mà dụi dụi, sau đó ngước đôi mắt to tròn long lanh, nhìn người cao lớn trước mặt, chớp chớp vài cái rồi nói:

"Con chào chú!"

Mingi chết lặng. C-Chú á?

Jongho không nhịn được mà bật cười, em xoa nhẹ đầu Minho bảo:

"Đây là anh Mingi, bạn của anh! Không phải chú đâu!"

"A..." Minho sững sờ trong giây lát, sau đó ngượng ngùng vân vê vạt áo, nhìn Mingi bằng ánh mắt đầy tội lỗi. "Em xin lỗi... T-Tại bố bảo không biết xưng hô thế nào thì cứ gọi là chú cho nên..."

Mingi và Jongho tròn mắt nhìn nhóc, sau đó lại quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng phá lên cười.

Thấy ánh mắt Minho hơi rưng rưng, Mingi bèn cúi người xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao không sao... Anh không giận đâu mà!"

Hai má Minho đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhóc núp sau lưng Jongho, bẽn lẽn gật đầu, cảm thấy có lỗi với Mingi vô cùng.

Jongho vừa buồn cười vừa thấy tội cho nhóc, em vỗ nhẹ vai Minho rồi quay sang hỏi Mingi:

"Mà bố mẹ anh sao rồi?"

Mingi bỗng đờ mặt ra, ậm ừ trong miệng như không muốn trả lời. Jongho nhìn hắn, dường như đã hiểu ra điều gì đó, đột nhiên em cảm thấy hơi chột dạ, đáng ra em không nên hỏi câu này...

"Hay là... Anh ở lại ăn cơm với em nhé?"

Mingi ngước lên nhìn Jongho, nụ cười dịu dàng của em khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn ngập ngừng hỏi lại:

"N-Nhưng vậy có ổn không? Còn bố mẹ em–"

"À, bây giờ họ cũng không có nhà." Jongho cười xoà đáp.

Minho ở bên cạnh bồi thêm:

"Bố mẹ em đi nước ngoài rồi! Giờ Minho chỉ còn anh hai thôi... Hay là anh Mingi ở lại chơi với Minho nhé? Minho sẽ làm gấu bông tặng anh!"

Jongho cản không kịp cái miệng nhỏ của Minho, nhìn nụ cười ngây ngô của đứa trẻ sau khi tuôn hết sự thật cho Mingi nghe mà em chỉ biết chống nạnh một cách đầy bất lực.

Mingi có hơi bối rối, Jongho chưa kể chuyện này cho hắn nghe.

Đang lúc Mingi còn đang phân vân không biết nên trả lời sao thì lại bắt gặp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của đứa nhỏ, thế này thì có cho tiền hắn cũng không nỡ nói lời từ chối.

"Được rồi, vậy anh sẽ ở lại chơi với Minho nhé!"

Nhận được câu trả lời như ý, Minho reo lên đầy vui mừng, nhóc hí hửng nắm lấy tay của Mingi và Jongho kéo vào trong bếp. Hai người anh lớn cũng không còn cách nào khác ngoài thuận theo ý của đứa trẻ.

Sau khi ăn tối, Mingi có đề nghị cùng Jongho dọn dẹp, rửa bát, nhưng em lại gạt phăng đi và bảo hắn ra ngoài giúp em trông chừng Minho. Nói thế nào cũng không thuyết phục được Jongho, Mingi đành nghe theo lời em mà ra phòng khách ngồi chơi cùng Minho.

Nhóc Minho chơi rất ngoan, trước giờ Mingi không thích trẻ con lắm vì đa số chúng đều hiếu động, thậm chí đôi khi là quá quậy phá, nhưng với những đứa trẻ như Minho thì hắn không bài xích một chút nào.

So với bạn đồng trang lứa thì Minho khá điềm đạm, thậm chí có phần chững chạc hơn, Mingi cảm thấy nhóc chính là phiên bản thu nhỏ của Jongho, chỉ khác một cái là nhóc ấy vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên lắm. Mà cũng phải thôi, dù sao thì Minho cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chơi được một lúc thì Minho cũng bắt đầu lim dim, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mingi nhìn nhóc mỉm cười, cất gọn bộ đồ chơi của nhóc đi rồi nhẹ nhàng bế nhóc đặt lên sofa.

Jongho lúc này cũng đã làm xong việc của mình, em tiến gần tới chỗ Mingi và Minho, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Mingi rồi nhỏ giọng hỏi:

"Minho ngủ rồi hả anh?"

Mingi quay lại nhìn em, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"Sao anh chưa từng nghe em kể là bố mẹ em đi nước ngoài?"

Nghe Mingi hỏi vậy, Jongho có hơi khựng lại một chút, em thì thầm trả lời:

"Họ cũng mới đi mấy hôm trước thôi, tại bố em phải chuyển công tác..."

"Vậy sao em không đi cùng họ? Bố mẹ em để em và Minho ở lại như thế này liệu họ có yên tâm được không?"

"Tại cả em và Minho không muốn đi, Minho sợ chỗ lạ lắm, hồi gia đình em mới chuyển đến đây, thằng bé mãi mới thích nghi được ấy... Với cả họ hàng của em cũng gần đây nên không cần phải lo đâu!"

"Vậy à." Mingi gật gù như đã hiểu. "Vậy kể ra tụi mình cũng gần giống nhau rồi nhỉ?"

"Gia đình anh thì sao?" Jongho nghiêng đầu hỏi lại.

"Bố mẹ anh không đi đâu xa cả, nhưng họ thường đi làm từ rất sớm và tan làm rất muộn hoặc là không về luôn, có khi cả ngày anh không gặp được bố mẹ." Mingi khẽ thở dài, gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất lực. "Sáng nay bố mẹ anh hứa là sẽ về sớm, nhưng rồi... Haiz."

Nói xong, cả Mingi và Jongho đều trầm ngâm. Jongho bặm môi nhìn người bên cạnh xìu mặt xuống, không biết nói gì hơn ngoài vỗ vai hắn bày tỏ sự đồng cảm.

Suy cho cùng thì em vẫn còn khá may mắn khi vẫn được bố mẹ quan tâm hỏi han mỗi ngày, còn Mingi thì thậm chí còn không nói được với bố mẹ quá ba câu.

Sau cuộc hội thoại vừa rồi thì Mingi và Jongho cũng không nói thêm với nhau câu nào nữa, chỉ im lặng cùng nhau ngồi xem phim.

Chớp mắt một cái đã gần 10 giờ tối, Mingi vươn vai một cái rồi đứng dậy, nói:

"Thôi cũng muộn rồi, anh về đây, em và Minho ngủ ngon nhé!"

Jongho gật nhẹ đầu, đứng dậy cùng Mingi rồi theo hắn ra đến tận cửa.

"Vậy... Anh về cẩn thận nhé! Hẹn mai gặp lại!"

Mingi chỉ mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, Jongho vô thức buông một tiếng thở dài, sau đó cũng quay vào trong nhà, khoá cửa, tắt hết đèn đóm chuẩn bị đi ngủ.

___🐿️🌸🐶🍗🐱🐺🦊🧸___

Vì một số lí do nên mình sẽ thay đổi plot một chút so với plot ban đầu. Đoạn đầu thì bí quá nên để kệ giữ nguyên vậy luôn.

Btw tui đang bí cách dùng đại từ nhân xưng cho các nhân vật quá vì riêng mấy ông Ateez đã tận 8 người rồi, chưa kể cameo nữa. Mà tại có vài cái đọc lên hơi sượng nên tui không dùng 😅

Và đ** m* mày luôn wttpd ạ lỗi lằm lỗi lốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro