Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin được đưa vào làm người hầu từ khi mới mười bốn tuổi, trong thời gian còn làm quen với sáu cậu chủ tính tình kì quái, cậu không may phải lòng cậu cả trong nhà.


Cô chủ nhỏ - t/b, luôn nói rằng anh hai vừa lạnh lùng lại xấu tính, thích phải hắn nhất định không được lợi lộc gì. Thế nhưng Seokjin cố chấp nào có chịu nghe theo, ngày ngày vẫn luôn đem tâm trí dính chặt trên người cậu cả.

Cậu vẫn nhớ nhất có lần được t/b cho đọc mấy câu thả thính vớ vẩn trên mạng, về tới phòng lập tức lôi máy ra nhắn tin cho cậu chủ Min.

Seokjin:

Cậu chủ

Em không thể nào sống thiếu cậu được, cậu cứ như oxi ấy

Nào ngờ được, cậu chủ vô tình nhắn lại một câu khiến cậu câm nín.


Yoongi:

Ý là cậu luôn xem tôi như không khí?

Cậu chủ, em nào dám có ý đó...

...

Nhớ năm Seokjin tròn mười năm tuổi, ngày sinh nhật nhắc đến không một ai quan tâm, lại không dám nói cho các cậu chủ, cậu khi ấy cực hạn tủi thân nằm trong phòng ngặm nhấm đau khổ, ngoài dự kiến nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ.

Hiện đã là mười một giờ đêm rồi, còn ai thức nữa chứ. Seokjin khó hiểu đi ra mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh t/b ôm đầu căm phẫn liếc nhìn người bên cạnh, "Gửi quà sinh nhật cho anh đây." Sau đó hừ một cái rõ thái độ với người kia rồi đi mất.

"Sao không nói hôm nay sinh nhật cậu." Cậu chủ ở bên ngoài cau mày bực bội, "Còn không định cho tôi vào à?"

"A, em không có, cậu vào đi." Seokjin giật mình nghiêng qua một bên, nhường chỗ cho cậu chủ đi vào bên trong.

Trên tay cầm một hộp quà nhỏ, Jungkook ném lên giường trước khi bỏ đi, "Năm nào cũng sẽ tặng cậu quà, chỉ cần năm mười tám tuổi cậu tặng mình lại cho tôi."

Cậu chủ, này là đòi hỏi vượt ngoài tầm với của em...

--  --  --  --

lần đang nấu cơm, cậu chủ đột nhiên từ đâu xông vào, vẻ mặt hoảng hốt như vừa bị trộm cái , ôm chặt lấy cậu không buông. Seokjin khi ấy còn chưa kịp thả muôi múc xuống, nước canh sóng sánh bên trong đổ cái toẹt hết ra ngoài. Cậu lúc đó chỉ hận không thể cầm nồi canh úp lên đầu người kia, cười nhẹ nhàng một cái khẽ hỏi, "Cậu chủ, em đang nấu cơm lấp đầy dạ dày cậu đấy, cậu vào đây làm vậy?"

"Tôi nghe nói bên ngoài dạo này trộm cướp tương đối nhiều, đặc biệt cướp rể trong đám cưới, muốn vào đây kiểm tra xem cậu mất chưa." Taehyung vẻ mặt thản nhiên trả lời, cánh tay bắt đầu xu hướng siết chặt hơn.

Cậu chủ, muốn ôm em thì chỉ cần nói, em sẽ không từ chối đâu ...

--  --  --  --

Ngồi bóc lịch hết một tháng, Seokjin cắn góc chăn đau khổ. T/b ngồi bên cạnh nhướn mày cười trộm, tay thoăn thoắt đánh máy trong khi nói, "Anh giựt hết đống tháng ba ấy đi thì cũng không xuyên đến cuối tháng được đâu."

"Đừng động vào nỗi đau của anh." Cậu trừng mắt nhìn chủ nhỏ, liếc tới màn hình điện thoại của t/b lại kích động không ngớt, vội lấy mất cái máy.


Hoseok:

Đm biệt danh tởm vc

Seokjin ở nhà thế nào, mày có bắt nạt em ấy không đấy?

T/b đệ nhất thánh nữ trong lòng anh:

Cậu chủ cậu chủ

Em nhớ cậu quá

Hoseok:

Seokjin?

T/b đệ nhất thánh nữ trong lòng anh:

Bao giờ cậu mới về vậy, em thật sự chờ không nổi đâu

Hoseok:

Hay tôi gửi quà về trước cho em nhé

Gấu bông BT21 Seokjin mày gần chết mới kiếm được full bộ bán tại Anh, vừa hay cậu chủ chuẩn bị đi công tác bên đó, cậu lập tức bày ra đủ các loại chiêu trò dụ dỗ hắn mua cho cậu. Hoseok đương nhiên cùng thoải mái gật đầu, không quá hai ngày liền chụp ảnh về báo cho cậu đã mua xong. Chờ suốt ba tuần cũng không thấy hắn về, bây giờ cuối cùng cũng nhắn được một câu, cậu vốn còn định đồng ý, nhưng nghĩ lại mới thấy làm vậy thì thật không đúng, thế liền ngọt ngào ngăn cho nước mắt không trào ra viết tin nhắn.

T/b đệ nhất thánh nữ trong lòng anh:

Không cần, em muốn BT21 kèm theo cả cậu về nhà

Hoseok:

Ngoan, mai tôi về, ở nhà đợi đi

Cậu chủ, em thật sự rất muốn hôn cậu ngay lúc này...

--  --  --  --

Năm mười tám tuổi, Seokjin cầm đĩa nho trịnh trọng dâng lên tận miệng cho người đang nằm dài trên ghế, một chân quỳ xuống, tay đưa quả nho tới trước mặt cậu chủ.

Nhìn cái thế trông như đang cầu hôn mình này, Jimin nhướn mày ngồi thẳng dậy, bóp bóp hai cậu hỏi, "Nàymuốn , định cầu hôn tôi bằng nho sao?"

"Em đâu muốn cầu hôn cậu, nhìn tướng nằm của cậu kém sang quá, thiết nghĩ chắc cậu cũng không muốn ngồi dậy đâu nên em mới định đút cho cậu ăn."

Sống bao nhiêu năm trong nhà, Seokjin đã đạt tới cảnh giới nói chuyện thiếu tôn trọng với cậu chủ vẫn không ăn đập.

Jimin nghe xong quả nhiên không hề tức giận, tiếp tục nằm ườn ra ghế lười biếng nhắm mắt, "Vậy tôi cũng không muốn về phòng, leo lên đây ru tôi ngủ đi."

Cậu chủ, em chưa học qua lớp đào tạo bảo mẫu...

--  --  --  --

Cuối tuần rảnh rỗi không làm, Seokjin vừa lau xong tầng hai tính đi ngủ một giấc tới khi bị cậu chủ đập cho thì dậy, nào ngờ vừa đóng lại cửa phòng, tim gan phèo phổi gần như muốn phun hết ra ngoài. Cậu hoảng sợ nhìn người đang ngồi rung chân trên giường mình, tay theo phản xạ chốt lại cửa tránh cho người đẩy vào nhìn thấy.

Namjoon đưa mắt lên nhìn cậu, rồi lại chuyển tầm nhìn về cái laptop trước mặt, bình tĩnh nói, "Phòng tôi cần phải sửa lại một chút, tạm thời sẽ ngủ nhờ phòng cậu vài đêm."

"Vậy phòng của khách thì sao ?"

"Quá rộng, cảm giác không thoải mái."

"Phòng của các cậu chủ?"

"Bị đuổi."

"Nhưng giường em lắm, hai người nằm rất chật." Seokjin mím môi, các ngón tay xoắn vào nhau.

"Vậy cậu nằm đất được."

"..."

Nhẫn tâm tình như vậy, chắc chỉ mỗi cậu chủ Kim thôi. Seokjin khóc không ra nước mắt nhìn chăn gối bị ném xuống sàn, cả người chút căm hờn run nhẹ, ôm lấy đống đồ trải ra thật gọn gàng. Thế nhưng vừa định yên vị đặt đầu lên gối, ai đó đã nhanh chóng giật mất gối của cậu, thay vào đó bắp tay rắn chắc tràn đầy cảm giác an toàn. Seokjin tròn mắt nhìn người nằm cạnh, còn tính mở miệng hỏi, hắn đã giành nói trước.

"Trời hôm nay khá nóng, tôi cũng muốn nằm dưới này cho mát."

Cậu chủ, quạt kia không thèm bật, cậu còn biện do nào lý hơn được không...

(Thà để cả hai nằm đất cũng không muốn cho người ta nằm giường :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro