4. Mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu SeokJin phải diễn tả Park Jimin, thì anh chắc chắn rằng, cậu sẽ là một đoá mẫu đơn rạng rỡ nhất.

Nói ra, cậu và anh quen nhau trong một lần tình cờ lúc cả hai vẫn còn là những gương mặt mới trong câu lạc bộ.

Anh thích diễn, cậu thích nhảy. Cả hai đều cháy bỏng từng phút giây trên sân khấu trước hàng trăm, hàng nghìn con người. Nhưng có ai biết được nó phải đánh đổi bằng hàng giờ , hàng ngày luyện tập thêm một cách quyết liệt nơi phòng tập vắng người.

Câu thoại lặp đi lặp lại đến khi lưỡi xoắn lại, những động tác popping mạnh mẽ nhiều kỹ thuật khiến khớp xương trở nên mệt lả.

Tiếng thở dài đồng loạt thoát ra từ hai phía, dù chủ ý vẫn ham muốn luyện tập nhưng cơ thể đã tự từ bỏ khả năng của nó.

Ngã mình xuống sàng phòng tập, hai mái đầu chạm nhau tạo nên một góc vuông hoàn hảo. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào nhau, dính cả vào sợi tóc của người còn lại.

-Anh làm việc quá sức rồi đó SeokJinie, anh nên đi nghỉ ngơi ngay đi.

-Em nói như thể chỉ có mỗi anh làm thế.

-Haha... em bé SeokJinnie lại bướng bỉnh rồi đúng không?

-Yah! Anh lớn hơn em tận 3 tuổi đấy, tên nhóc này.

Jimin chỉ tiếp tục cười khúc khích trước sự phản xạ của chú nhím SeokJin.

Cả hai nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt, bầu không khí dần dần dịu lại, rồi trầm lặng.

-Anh có nghĩ là chúng ta sẽ thành công không?

Một câu hỏi mà cả hai đã hỏi nhau không dưới một trăm lần, ít nhất phải gần bằng một nửa số buổi tập mà họ gặp nhau trong hai năm nay.

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều của cả hai len lỏi giữa không gian yên ắng lúc tối muộn.

Bỗng nhiên SeokJin ngồi bật dậy, vớ lấy chai nước trên giá đỡ sổ nhạc mà tu ừng ực. Thở hắt ra một tiếng đầy sảng khoái, bất chợt, anh vung tung tóe phần nước ít ỏi còn lại trong chai lên mặt cậu em.

-Để anh tưới miếng nước cho cây mẫu đơn phát triển nào.

Jimin bắt chéo hai bàn tay để tránh bắn nước về phía cậu, nhưng hiển nhiên nó chỉ là giả vờ. Vì lượng nước cũng chẳng bao nhiêu, hay nói đúng hơn là cậu cũng đã ướt đẫm sau hàng tiếng đồng hồ luyện tập.

Giọng nói mang tý hờn dỗi chẳng hề thuyết phục đối đáp với một SeokJin thích trêu đùa người bạn tri kỷ Park Jimin.

-Em đã bảo em không phải mà, là anh mới đúng.

SeokJin bỏ mặc ngoài tay câu hét nhỏ của Jimin, cúi người cắn vào má cậu một cái không mạnh không nhẹ, vừa đủ cậu nhói lên một cái, nhưng cũng chẳng lưu lại gì sau đó.

-Đó là vì anh đã ăn yêu tinh mẫu đơn đó. Plee... anh về trước đây. Ai u cái lưng của tui.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của người anh cách ba tuổi nhanh chóng nhanh biến mất, nụ cười của cậu dần nhạt đi, cuối cùng, còn đọng lại một tý cong nhẹ bên môi.

-Mẫu đơn ư...

Phải rồi, họ là những con người theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi trình diễn. Phải tài hay sắc, phải to lớn, phải ấn tượng, phải khiến người ta ngước nhìn, và phải kiên cường đến lúc nở hoa, nếu không, một hoa vương cũng có thể chết đi trong bão tuyết.

Anh là mẫu đơn, em là mẫu đơn, hay nói đúng hơn hai ta đều là, có chăng là màu sắc khác nhau mà thôi.

Anh từng nói em là đóa mẫu đơn đỏ rực, nồng cháy, mãnh liệt và rồi sẽ rực rỡ như vua của loài hoa.

Nhưng anh cũng là một đóa mẫu đơn đang mọc rễ trong tim em...

Tiếng ho sặc sụa bất chợt vang lên, cậu vẫn chưa uống phải giọt nước nào đúng không?

Chỉ là một cánh hoa màu hồng phấn thoát ra khỏi cổ họng cậu.

Hôm nay là cánh hoa thứ 470.

Truyền thuyết nói rằng nếu một chàng trai tặng cho người mình yêu 999 đóa hoa mẫu đơn, họ rồi sẽ có hạnh phúc trọn vẹn đến hết đời.

Park Jimin thật sự rất mong chờ, chỉ có điều của cậu là những đóa hoa màu hồng, đóa hoa nói về anh, Kim SeokJin, một nét đẹp hoàn mỹ trong lòng cậu, một tình yêu chân thành, một nơi mà cậu gửi gắm trái tim.

~~~~~~《¤》~~~~~~
Riêng fic này thì do Li viết, cũng từ rất lâu rồi nhỉ? Hôm nay đột nhiên mở ra thì thấy có 1 đoạn của chap 4 đã lưu trữ sẵn, nên Li đã viết tiếp. 1 phần vì bản thân chưa tìm được đủ loài hoa ưng ý, cũng như sau khi mất đt thì mình không còn note cho 1 số fic tiếp tục.

Nên nếu bạn đọc có cảm thấy có gì đó sai sót đi, rất mong mọi người thông cảm.

Có những thứ mất đi rồi, bù đắp cái khác cũng không còn hoàn hảo như ý nguyện ban đầu ♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro