24 -PN The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã về khuya, thành phố tắt đèn chìm vào bóng đêm vô tận , trên cao đâu đó tiếng gió hiu hiu thổi, cuốn theo chiếc lá vàng cô quạnh đung đưa.

Mùa đông năm nay, đến sớm hơn mọi lần.

Một chiếc taxi bỗng từ đâu xuất hiện, dừng lại trước kí túc xá, bóng hình ai đó bước ra, thanh toán tiền, rồi xoay người vào trong. Tài xế taxi nhìn theo người kia một hồi, nghĩ nghĩ, xong cũng lẳng lặng rời đi.

Cậu nhóc kia, trông rất giống người trên mấy tấm hình mà con gái ông treo khắp nhà.

Chính xác, đó là Kim Taehyung. Cậu vừa đi chơi với hội anh em Wooga về, tuy thời gian ít ỏi, nhưng thật sự đã lâu lắm rồi chưa gặp mặt.

Bước chân cậu vững vàng trong đêm tối, tiếng lạch bạch vang vọng trên hành lang kéo dài.

Căn phòng lớn đã tắt điện từ sớm, hai bên cửa sổ đóng chặt, tấm rèm màu nâu rủ xuống, ánh đèn ngủ mờ nhạt lẻ loi phát sáng. Jin nằm cuộn mình dưới lớp chăn dày, hơi thở đều đặn, thật sự đã ngủ say.

.

Tour diễn vừa kết thúc hôm kia và họ lập tức trở về Hàn Quốc.

Đến chiều mai, lịch trình sẽ tiếp tục.

Cho nên chút thời gian rảnh rỗi này , anh quyết định dùng hết để nghĩ ngơi, nằm dài ở nhà.

Anh vốn sợ lạnh, nên những đêm hôm tiết trời lạnh giá, chỉ muốn an ổn mà nằm trên giường, làm một giấc. Để khi sáng mai bừng tỉnh, dưới ánh nắng ấm áp, cảm nhận năng lượng tràn đầy.

Phòng anh vốn không có đồng hồ, nhưng trong tiềm thức, từng giây trôi qua lại rõ ràng đến không ngờ.

Jin chợt thức giấc, từ sâu trong giấc mộng, anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Mi mắt anh từ từ hé mở , đập ngay vào mắt dáng hình to lớn cạnh bên.

Taehyung dưới ánh đèn mờ, biểu tình lạnh đạm , khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng từ đôi mắt kia, môi không nhịn được cong lên, thoáng qua nét cười nhàn nhạt.

Cậu ấy hiện tại, phi thường tuấn mỹ.

Jin mất ba giây để rõ, anh nhìn cậu, nhỏ giọng :

" Em say đấy à?"

Đáp lại, là một tràn hương bia rượu đập thẳng vào mặt. Jin chớp chớp mắt nhìn cậu, có chút miễn cưỡng kéo chăn ra, rề rề ngồi dậy.

" Ngồi xuống đi, anh nấu canh giải rượu cho..."

Taehyung vẫn im lặng , cậu đưa tay ra giữ anh ngồi yên trên giường, không cho đi khỏi.

Jin có chút bất ngờ, xong vì cũng chưa tỉnh ngủ hẳn, mới lớ ngớ hỏi cậu.

" Gì vậy ? "

Taehyung không trả lời, anh cũng chẳng hỏi nữa. Nhất thời bầu không khí có chút vi diệu . Nhưng chỉ là tui viết thế, chứ anh và cậu chẳng ai cảm nhận được cả .

Jin ngồi yên vậy một hồi, sự ấm áp của cái chăn khiến cơn buồn ngủ trong anh trỗi dậy, mi mắng nặng trĩu , hai ba lần nhắm lại . Anh lắc đầu, cố gắng tỉnh táo, gọi cậu. :

" Taehyung, em................. "

Một nụ hôn bất ngờ tới từ phía đối diện, tâm trí anh bị sự ngạc nhiên lấp đầy, dĩ nhiên câu chữ cũng cứ thế bị nuốt vào. Taehyung một tay để sau gáy, một tay luồn qua lưng, giữ anh chặt chẽ.

Nụ hôn ướt át hoà cùng mùi hương của bias rượu, Taehyung ban đầu chỉ cắn nhẹ, rê hai đôi môi sát xít vào nhau, hơi thở nóng ấm phả ra, tiếng thở gầm gừ từ cuốn họng.
Xúc cảm kì diệu đến quá bất ngờ, anh ngoài ngạc nhiên ra cũng không có ý định muốn phản kháng, cứ như thế nhẹ nhàng tiếp nhận, thuận theo sự dẫn dắt của cậu, miệng lưỡng giao kề.

. Mút chụt chụt 😌💅

Cho đến khi cả hai dường như không thể thở được nữa, mới tách nhau ra, sợi chỉ bạc như nối liền, lấp lánh giữa đêm.

( Nghe cái sợi chỉ bạc hay ho vãi các bác ạ. Nói dây nước miếng thấy gốm à :)) hihi.)

Jin môi mềm đỏ tấy, ánh mắt có chút mơ màng, nếu đèn đủ sáng, có thể thấy khuôn mặt anh đã hoàn toàn chuyển thành màu hồng.

Hai người nhìn nhau, đôi con ngươi di chuyển qua lại , giống như đang xác định. Taehyung nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sáng trong trước mặt,tay để sau gáy anh nhẹ nhàng xoa nắn, âm điệu trầm khàn cất lên.

" Cho em, nhé ?"

Như khẩn cầu, như mệnh lệnh.

Jin nhìn chằm chằm cậu, anh biết chỉ cần mình lắc đầu, dù có thế nào, cậu ấy cũng sẽ dừng lại.

Taehyung đợi câu trả lời, đợi đến có chút vội vàng. Anh ấy không cự tuyệt ngay, tức là khả năng thành công cao hơn một chút. Còn lỡ như ... Thì lần sau nhất định sẽ được.

" Anh nằm trên nhé ?"

" Hả ?? " Taehyung bàng hoàng, cậu dường như chưa kịp nghe thấy anh nói gì.

" Anh nằm trên nhé ??" Jin từ tốn lặp lại một lần nữa.

Chỉ số IQ và EQ của Taehyung dù có say cũng còn tốt chán, cậu ngay lặp tức hiểu ra anh đã đồng ý lăn giường, còn muốn giành chỗ cậu nữa.

" Anh nằm dưới đi." Chắc nịch trả lời. " Anh không thể lên trên đâu. "

Jin cười xùy , như bị vả vào lòng tự tôn của thằng đàn ông, trợn mắt : " Sao anh không thể lên thằng nhóc này?? Anh lớn hơn mày ba tuổi đó."

" Chính vì thế anh chỉ cần nằm ngoan hưởng thụ thôi còm việc nặng nhọc cứ để em làm "

" Làm gì có cái lí đó chứ ???"

" Sao lại không? Em rõ ràng làm tốt hơn ?"

" Chưa thử sao biết ai tốt hơn. Em nằm dưới đi !!"

" Anh nằm dưới đi. "

" Nằm mơ đi. Em đó. !!"

" Anh đó. "

" Em đó."

" Anh đó. "

.....

Bốn mắt nhìn nhau tóe tia lửa điện...

Trận chiến cuối cùng đã đến thời khắc quyết định.

" Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này !!! "

Jin : o.o !

V : o.o !!

" Yeahhhhhhhhh ! Mài thua rồi cưng ạ. " Jin hú hét vui vẻ, còn không quên buông lời trêu chọc : " Taehyung ạ, em thấy không ? Điều này là chân lý rồi. "

" Bụp. " Cây đèn bên giường tắt ngúm. Bóng tối bao trọn căn phòng.

Jin trợn tròn mắt, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị phía đối diện dùng tay ấn anh về phía mình, trong bóng tối lập loè, ánh mắt Taehyung như phát sáng, cậu cong mi, khanh khách cười . Hai người kề sát mặt nhau, cậu rũ mi xuống, cạ cạ mũi anh, rồi dùng nhẹ nhàng di chuyển , mỗi nơi trên khuôn mặt ấy, cậu đều hít một hơi.

Men rượu kích tình.

Có khoảnh khắc nào trong đêm hôm đó, anh nghe giọng cậu thầm thì đầy khí phách.

" Phía trên anh thắng, còn phía trong, ngay từ đầu đã là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro