46-Minjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« hổ về làng »

Đám trẻ trong làng và một con hổ đang chuẩn bị bắt người để ăn thịt. Người tiên phong đến gần con hổ đó là Kim Seokjin. Mặc dù mọi người ngăn cản nhưng cậu vẫn không nghe. Ai cũng biết rằng cậu chạy rất chậm chỉ sợ khi con hổ nó đuổi thì cậu sẽ bị ăn thịt mất.

Cậu mạnh dạng đến chỗ con hổ đang nằm như đi tắm biển Hawai nhìn cậu. Cậu ngước lên nhìn con hổ thì gặp ánh mắt đoa đang nhìn cậu. Tâm trạng lúc đầu của cậu như một con sư tử bây giờ chuyển thành một con thỏ trắng vô tội. Cậu định quay đi chạy trốn thì con hổ túm lấy vai cậu.

" Bắt đầu đi" Con hổ đưa tay ra trước mặt cậu và nhìn cậu thèm thuồng

"Ực" cậu nuốt nước bọt cầm tay con hổ trước mặt. Và bắt đầu cuộc chơi " Một chuẩn bị, hai sẵn sàng, ba chiến đấu,bốn tấn công, năm đổ máu, sáu hoà bình, bảy sát thủ, tám ninja, chín mở đường, MƯỜI hổ về làng ăn thịt...."

Mọi người căng thẳng và chú tâm nghe Seokjin nói. Đến số mười thì ai cũng ở trong tư thế chuẩn bị chạy và căng hai tai ra nghe.

" Hổ về làng...." Seokjin nhìn mọi người rồi nhìn con hổ vẫn đang thèm thuồng cậu

" Hổ về làng ăn thịt CON NGƯƠI"

Mọi người tán loạn chạy như đúng rồi. Còn Seokjin thì đứng ôm bụng cười nhìn họ còn con hổ thì bị tụt hứng.

" Con ngươi mà tụi mày. Có phải con người đâu, chạy gì mà nhanh thế. hahaha!!" Seokjin cười tinh nghịch nhìn đám bạn,còn đám bạn thở dài nhìn theo Seokjin như muốn đánh cậu và về lại chỗ cũ. Không khí lại căng thẳng, mọi người lại căng tai nghe, Seokjin lại có ý định trêu đám bạn.

" Hổ về làng ăn thịt KIM SEOKJIN" Seokjin mỉm cười nhìn đám bạn đang thở dài. Nhưng bất chợt con hổ kéo cậu đi ra chỗ khác. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng con hổ vẫn không bỏ tay cậu ra. "Bỏ tay tôi ra, Jimin!"

"Không" Jimin vẫn việc kéo Seokjin ra chỗ khác mặc kệ những ánh mắt đang nhìn hai người.

" Bỏ tay ra đi! Tôi hứa lần này không trêu ngươi tụi nó đâu mà"

" Không, tôi không về làng để ăn người đâu. Tôi muốn cậu về hang để tôi ăn cậu"

"Ồ íng?! Đang chơi mà. Bỏ ra đi. Chơi xong thì đi đâu thì đi"

"Không chơi chiết gì nữa. Giải tán hết đi, về hang cho tôi ăn"

" Khônggggg!!! Tôi muốn chơiii!!"

"Về hang chơi dưa chuột hoa cúc vui hơn"

" Khôngggg!! Các huynh cứu đệ!!"

Seokjin quay sang cầu cứu thì chả thấy ai đâu cả. Không còn một bóng người, chỉ có cậu và Jimin đang kéo cậu về hang

••••••••••••••••••••••••••••••
:> cô nào muốn chơi hổ về làng với tôi không?
#QT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro