Yoonjin • Bỏ đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em đâu rồi, Yoongi."

Yoongi

Yoongi...

----

Reng...reng...

"Alo, Yoongi, em đang ở đâu!!"

"..."

---

Cảm xúc của anh bây giờ thật sự không thể nào kiềm chế được. Yoongi của anh, Yoongi của anh, em ấy đang bị thương mà. Tại sao, tại sao em ấy lại có thể chạy đến một nơi xa như vậy có chứ!

M* kiếp!

---

" A, Jin, Yoongi ở đây nè con."

" Bác, dạ vâng, cảm ơn bác ạ"

Sau khi chào tạm biệt bác chủ quán ăn, anh phải cõng cậu bé của anh lên lưng, từ từ đi ra khỏi con hẻm lại đi thêm một đoạn nữa mới có thể bắt được taxi.

Suốt quãng đường ấy Yoongi-chi luôn ngoan ngoãn, lúc lên xe lại quấn lấy anh không buông. Tay thì quấn lấy cánh tay anh, đầu thì dụi dụi vào ngực anh làm Kim Seokjin đây ngứa ngáy muốn chết được.

" Jin hyung, Jin hyung... Hức..."

Em ấy cứ nói mớ như vậy suốt từ trên xe chở đến khi về phòng của em ấy ở nhà. Đặt Yoongi nằm ngay ngắn lên giường, lúc này anh mới yên tâm mà thở ra một hơi.

Anh xoay người định đi lấy khăn lau người sơ qua cho em người yêu, đột nhiên bàn tay anh bị nắm chặt. Tiếp đó là giọng nói rè rè say rượu của Min Yoongi vang lên.

" Anh lại định bỏ em đi nữa sao, Jinie~"

Lại bỏ kính ngữ nữa rồi.

Nhưng thấy tình trạng lờ mờ mở đôi mắt mơ màng ẩn chứa đau đớn nhìn anh của cậu, anh lại chẳng thể nào nỡ phàn nàn về việc đó nữa. Trong đầu anh bây giờ chỉ muốn hôn vào đôi môi mỏng ướt át của người anh yêu mà thôi. Nói là làm, anh cuối người mạnh mẽ hôn thật sâu vào môi của người đang nằm bẹp dí trên giường kia.

Hôn cho bỏ ghét! Hừ!

Đến khi anh lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy, người kia đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Nhưng mà đôi mày vẫn còn hơi chau lại.

Anh đành thở dài mà nhanh chóng đi lấy khăn ướt lau người cho em yêu rồi mình cũng nhanh tắm rửa rồi chui vào chăn ôm lấy em người yêu của mình.

Trước khi chính thức đi gặp chu công cùng anh bạn nhỏ nhà mình, anh hôn thật lâu lên mái tóc cậu rồi ghé vào tai cậu khẽ thì thầm.

" Đừng bỏ anh đi nữa nhé, anh sẽ lo lắng. Anh hứa với em sẽ luôn bên em mà, ngọt ngào của anh."

Ánh trăng ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào căn phòng tối đen nhưng đầy ngọt ngào này, chiếu lên khuôn mặt hồng hào của ai kia. Giờ đây gương mặt của Min Yoongi đã không còn một chút cáu kỉnh hay đôi mày kia không còn cau lại nữa. Mà nó đã giãn ra, đôi môi mỏng ấy câu lên một nụ cười rạng rỡ.

#tannhiepmac
#Hàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro