Taejin: Chiếc máy ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Seokjin đến trường như bao ngày khác và hội tụ với hội bạn thân của mình ở chiếc bàn quen thuộc nơi can-teen.

"Chào buổi sáng cưng"- Cậu hôn chào hỏi với Namjoon rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Ông của em sao rồi?"- Namjoon hỏi

"Ông ổn hơn rồi, nhưng vẫn phải theo dõi vài ngày nên bố mẹ em đã ở lại chăm sóc cho ông. Mà mọi người đang nói chuyện gì thế?"

"Jinie, cậu chưa biết gì sao?"- Jungkook mặt khó hiểu hỏi cậu.

"Chuyện gì vậy?"

"Tối hôm qua, bọn Jimin bị rớt xuống vực...chết rồi!"

"Cái gì?"- Seokjin gần như la lên

"Cảnh sát mới đưa tin sáng nay, đến tớ nghe còn sốc không thể tin được..."

"Vì say nên không kiểm soát được hay sao? Tớ đã mang cho mấy cậu ấy tấm ảnh tớ chụp tối qua nhưng...không kịp nữa rồi..."-Seokjin ủ rũ nói.

"Không thể có chuyện đó được!"- Lần này là Namjoon nói.

"Hôm qua sau khi tàn, tớ đã nói Jaebum lên lái xe chở cả bọn về nhà cơ mà? Cậu ấy không hề biết uống rượu và hoàn toàn tỉnh táo! Chính tớ đã thấy cậu ấy lái xe đi"

"Đường lên chỗ vực đó không phải đường về nhà các cậu ấy. Mà khu vực đó là chỗ đang thi công, một người hoàn toàn tỉnh táo như Jaebum không thể nào mạo hiểm đi đến nơi đó được!"- Sehun lên tiếng

"Có quá nhiều sự kì lại ở đây..."

Không khí giữa bốn người dần trầm xuống thì giọng của Youngjae từ xa chạy tới vang lên:

"Này mọi người, biết tin gì chưa?"

"Về bọn Jimin?"- Jungkook hỏi

"Không! Jimin gì?? Là về Hoseok và Yoongi cơ!"

"Hai cậu ấy làm sao?"- Seokjin lo lắng hỏi

"Hai cậu ấy hôm qua trên đường về...bị một chiếc xe tải mất lái...đâm chết rồi"

"Cái gì!!?"

Mọi người la toáng lên còn Seokjin thì ngã quỵ xuống sàn. Yoongi và Hoseok là hai người bạn thân nhất của cậu từ hồi còn nhỏ, bọn họ đã trải qua bao nhiêu năm bên nhau, vậy mà bây giờ...

"Làn sao có thể chứ?? Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được!"- Namjoon đỡ Seokjin lên rồi đập bàn tức giận.

"Trùng hợp...trùng hợp...đúng rồi!"

"Bình tĩnh đi Jin, có chuyện gì vậy?"-Jungkook lo lắng cho cậu bạn của mình.

"Những người đã mất hôm nay...ngày hôm qua tớ đều chụp hình cho họ!"- Seokjin nói trong lúc mở túi ra tìm lại hai tấm hình

"Đúng rồi, mình không hề nhìn nhầm! Mọi người nhìn đi, tất cả những người mà tớ chụp đều chết hết."-Seokjin để hai tấm ảnh ra bàn cho những người còn lại nhìn.

"Mỗi lần chụp, tớ đều cảm thấy có một cái bóng mờ ảo ở quanh đấy, khi bỏ máy ra thì lại không thấy gì nữa. Nhưng hai bức ảnh này đã chụp được nó!" - Seokjin chỉ vào phần bị mờ ở trên ảnh

"Em nói đúng, nhìn qua có lẽ chỉ nghĩ là vết bẩn nhưng đúng là khi nhìn kĩ thì lại thấy nó giống...một bóng ma!"

"Khoan! Vậy còn tấm ảnh mà tớ chụp cho hai cậu thì sao?"-Jungkook hỏi.

"Ở đây!"- Seokjin thò tay vào ví lấy ra tấm ảnh mà tối hôm qua cậu đã cất vội nó vào đưa cho Jungkook.

Và cũng giống như hai tấm hình trước, cái bóng mờ ảo ấy lại xuất hiện ngay bên cạnh Namjoon.

"Vậy là mọi bí ẩn đều nằm ở chiếc máy ảnh này"

"Jinie, em lấy chiếc máy ảnh này từ đâu ra vậy?"-Namjoon quay sang hỏi cậu

Seokjin bất ngờ và thay vì trả lời anh, cậu lại nghi hoặc hỏi ngược lại:

"Đây chẳng phải món quà anh tặng em hồi Valentine sao? Anh còn để lại tờ giấy ghi là đến sinh nhật anh mới được dùng mà."

"Tờ giấy thì đúng là của anh nhưng anh đâu có tặng em cái máy ảnh này? Của anh là chiếc quần lót lọt khe cơ mà? Anh đã nghĩ chúng ta sẽ có một đêm làm tình nóng bỏng!"

"Khoan, cái quần cậu đang nói có màu dương xanh nhạt của hãng Calvin Kevin?"-Sehun nghi hoặc hỏi.

"Đúng, sao cậu biết nó?"

"Chiều hôm đó, tớ có thấy chiếc quần ấy bị cắt tan nát vứt trong phòng thiết bị.......Khoan đã! Tớ nhớ ra rồi! Các cậu có nhớ Kim Taehyung không?"

"Kim Taehyung? Có phải cái thằng lập dị lúc nào cũng một mình ngồi ở cuối lớp không?"-Youngjae nói.

"Phải! Chính là cậu ta, tớ chắc chắn rằng đã nhìn thấy cậu ta vào cửa hàng máy ảnh để mua một cái y như cái này!"- Sehun chắc chắn.

"Và cậu ta là người tỏ tình với Seokjin nhưng thất bại, vừa bị Namjoon tẩn cho một trận vừa bị trở thành trò cười của cả trường..."-Jungkook nói tiếp.

"Một tuần sau đó, cậu ta bỗng nhiên mất tích và cảnh sát phát hiện xác cậu ta đang thối rữa trong tình trạng treo cổ tự tử ở giữa nhà...Ngôi nhà đó nằm ở trên con dốc nơi bọn Jimin rớt xuống vực và cặp Hoseok - Yoongi bị tai nạn "- Giọng Youngjae lí nhí nói theo sau.

Seokjin nãy giờ vẫn ngồi nghe mọi người nói trong im lặng, trong tay cậu nắm chặt tấm ảnh cậu cùng Namjoon chụp cùng nhau ngày hôm qua. Người cậu run lên từng đợt khi đã biết được chủ nhân của chiếc máy ảnh.

"Sẽ không có chuyện gì đâu cưng! Anh luôn ở bên em mà"-Namjoon vòng tay qua ôm lấy cậu dỗ dành

Seokjin dựa đầu vào vai anh khóc nấc lên, tất cả quá đều đau lòng vì sự mất mát của những người bạn.
----
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra về, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại rồi ra xe trở về nhà Seokjin.

Cả năm người đã quyết định đêm nay sẽ ngủ lại nhà cậu để có thể đảm bảo an toàn cho cậu và Namjoon.

"Chỉ những người bị chụp bởi cái máy ảnh đó mới có khả năng nguy hiểm, nên nếu chúng ta ở cùng nhau như thế có lẽ sẽ an toàn hơn"- Jungkook nói khi cả năm đều đã bước vào nhà.

"Vậy còn chiếc máy ảnh? Chúng ta xử lí nó sao đây?"- Youngjae hỏi

"Tớ nghĩ tốt nhất vẫn nên niêm phong nó lại, chứ đừng phá hủy nó hay vứt đi. Và cả tấm hình của hai cậu nữa, Seokjin"- Jungkook nói.

"Bố tớ có một chiếc két sắt cũ dưới nhà kho, tớ nghĩ cất trong đó sẽ an toàn"

Nói rồi, cả bọn kéo nhau xuống tìm chiếc két sắt ấy để cất chiếc máy ảnh kì quái này vào. Namjoon đã để nghị hãy chôn nó xuống đất và họ đã làm vậy.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tất cả trở vào nhà tắm rửa và bắt đầu bữa tối, mọi hoạt động sinh hoạt đều diễn ra bình thường.

11 giờ đêm, sau khi đã hoàn tất đống bài luận thì tất cả lên phòng Seokjin để chuẩn bị đi ngủ.

"Mấy cậu nằm dưới đấy có được không?"- Seokjin từ trên giường ngó xuống hỏi.

"Đệm êm mà, không sao đâu."

"Lên đấy lại làm kì đà chỗ người ta yêu nhau, kì lắm!!"-Sehun trêu đùa.

Cả bọn cười phá lên khiến Seokjin đỏ cả tai, Namjoon từ phía phòng tắm bước ra tắt hết đèn chỉ để lại chiếc đèn bàn rồi bước lên giường nằm xuống cạnh Seokjin.

"Ngủ ngon nhé, Jinie"- Anh hôn lên trán cậu cùng lời chúc ngủ ngon rồi tất cả đều chìm vào giấc ngủ

Sáng ngày hôm sau, Seokjin bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Xoay người sang bên cạnh, cậu nhận ra Namjoon từ lúc nào đã rời khỏi giường -- Chắc anh ấy đang ở phòng vệ sinh.

Seokjin ngái ngủ ngồi dậy dựa vào đầu giường, lười biếng dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng hơn. Và khi đã có thể nhìn rõ mọi vật, cậu la toáng lên trong sợ hãi.

"Aaaaaaaa....Nam...Namjoon..."

Thấy có tiếng la của cậu, ba người dưới kia cũng bắt đầu tỉnh dậy và kinh hãi nhìn về phái trước không nói nên lời.

Trước mặt họ, là xác của Namjoon đang treo lơ lửng phía trên trần nhà. Đôi mắt anh mở to như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.

"Seok...Seokjin...nhìn kìa!!"- Jungkook run rẩy chỉ về phía chiếc tủ để cạnh giường

Cả bọn theo cánh tay Jungkook nhìn về phía tủ. Chiếc máy ảnh mà hôm qua bọn họ đã cất kĩ trong két sắt và chôn nó xuống đất, nay lại xuất hiện ở ngay bên cạnh chỗ Seokjin nằm. Không chỉ có chiếc máy ảnh, kế bên nó còn là tấm hình mà hôm qua Jungkook đã dặn cậu cất vào cùng.

Khẽ nuốt nước bọt cầm tấm hình lên, mặt Seokjin ngay lập tức trắng bệch vì sợ hãi.

Trong bức ảnh lúc này, người đúng cạnh cậu không còn là Namjoon - người yêu của cậu nữa! Mà thay vào đó, là một Kim Taehyung đang cười - một nụ cười kéo dài đến tận mang tai...

Phía sau tấm hình, là một dòng chữ được viết bằng màu mực đỏ thẫm:

"Em sẽ mãi mãi là của tôi!"

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro