NamYoonJin_Tặng em cho cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinie này, cái hộp này để đựng gì vậy?

Namjoon đi quanh phòng và vô tình thấy chiếc hộp nhỏ ở góc tường

- À, một vài thứ mà em muốn để lại làm kỉ niệm ấy mà, có cả lá thư tình đầu tiên mà anh để vào tủ của em nữa

Jin gập lại cuốn truyện đang đọc dở rồi bước xuống giường.

- Haha, đó thật sự là thứ mà anh tâm huyết nhất với điểm 4 môn văn của mình

Namjoon cười nắc nẻ.

Seokjin cũng cười, cậu bước đến gần cái hộp rồi mở nó ra, đều là những thứ từ hồi còn đi học-cậu đều giữ lại hết. Cậu cầm lên một phong thư màu xanh nhạt đã sớm ố vàng, cười:

- Nghe thử xem anh đã viết cái gì này....

Seokjin yêu dấu, em như ánh sáng dịu dàng chiếu sáng tâm hồn anh! Anh thật sự...

- Thôi đừng đọc nữa!

Namjoon xấu hổ giật ngay phong thư trong tay cậu giấu ra sau lưng và vô tình làm rơi ra một bức ảnh đã cũ.

-Đấy chẳng phải do anh viết đấy sao? Mà có gì rơi ra kìa

Cậu ngước lên nhìn Namjoon cười trước khi đứng lên nhặt lại tấm ảnh. Cầm lên tay bức ảnh cũ, cậu như khựng lại, im lặng và không nói gì.

-Jinie, sao vậy?

-Anh có nhớ Yoongi không?

Seokjin không trả lời mà hỏi ngược lại Namjoon khiến anh chết lặng. Yoongi là mối tình đầu của Seokjin và đồng thời cũng là bạn thân của họ. Yoongi cũng thích Seokjin và Namjoon cũng vậy, Yoongi biết điều đó!

Hắn đã lựa chọn nhường cậu cho bạn thân thay vì chấp nhận tình cảm đó. Hắn tỏ ra lạnh lùng cùng ghét bỏ thứ tình cảm đó để rồi lại đau lòng khi thấy cậu khóc trong vòng tay Namjoon.

Vào một ngày cuối thu, Seokjin nhận được tin Yoongi phải nằm viện vì căn bệnh tim bẩm sinh. Cậu đã xin nghỉ học để ở đó cả ngày chăm lo cho hắn, Namjoon thì ngày ngày mang cơm đến cho hai người và sách vở đã chép sẵn cho Seokjin.

Một ngày nọ, anh đến bệnh viện vào lúc hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống và bắt gặp Seokjin ngủ thiếp đi bên giường bệnh. Yoongi ra dấu im lặng khi anh tiến vào rồi nói nhỏ:

-Chăm sóc Jinie thay tao nhé.

-Mày đang nói cái gì vậy?

-Mày thích Jinie mà, tao biết điều đó.

-Nhưng cậu ấy thích mày. Vì vậy nên mau khỏe lại đi, đừng để cậu ấy phải lo lắng nữa.

Namjoon gượng cười, một nụ cười đau khổ cùng chua sót.

-Nhưng tao không sống được thêm bao lâu nữa Joon ạ. Bác sĩ nói căn bệnh này vô phương cứu chữa và thời gian của tao chỉ còn tính bằng ngày. Xin mày, hãy chăm sóc và yêu thương Jinie cho thật tốt. Tao yêu cậu ấy nhưng số phận có lẽ cho phép tao có cơ hội chấp nhận tình cảm ấy, vì vậy đành nhờ vào mày.

Hắn cười nhạt nói mà không để ý đến Seokjin từ lúc nào đã sớm tỉnh dậy. Nhưng cậu cố gắng không khóc và ngăn mình không được nấc lên để hắn không biết cậu đã nghe được. Rồi đến ngày đầu mùa đông lạnh lẽo, hắn ra đi một cách im lặng  và nhẹ nhàng.

7 năm sau đó Seokjin và Namjoon kết hôn.

Cầm trên tay tấm ảnh ba người con trai khoác vai nhau tươi cười ở cái tuổi 17, cậu rơi nước mắt.

#Rin

#Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro