Minjin_Không phải vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn đứng ở hành lang trước cửa phòng học, nơi đầy người qua lại, miệng ngậm một cây lolipop ngâm nga vài điệu nhạc. Đôi mắt cậu đôi lúc sẽ nhìn ra cửa sổ, đôi lúc lại nhìn vào đồng hồ. Cứ như thế mấy mươi phút trôi qua và cuối cùng thời khắc này cũng đã đến.

Bên ngoài sân trường, hình bóng một thanh niên cao cao, gầy gầy ôm một đống vở chạy nhanh qua các hàng cây trong sân trường để đến được hành lang lớp học này khiến cho Chí Mẫn mỉm cười ngọt ngào.

Cậu đứng thẳng dậy, quẳng cây kẹo đang ăn dở vào thùng rác, kéo thẳng quần áo, chỉnh lại tóc tai để cho làm sao có một ngoại hình ưa nhìn nhất rồi mới đút tay tiêu sái đi dọc hành lang để xuống cầu thang.

Đang đi thì người khi nãy dưới sân trường chạy lên cầu thang ở hướng ngược lại, ngay lập tức Chí Mẫn lên tiếng kèm theo nụ cười mỉm.

"Trân ca lại đi trễ ạ?"

Người bên kia nghe giọng cậu cũng xoay lại nhìn cậu cười rồi gật đầu một cái, đưa tay lên làm động tác Fighting. Đôi môi mọng mấp máy trả lời cậu, nhưng thời gian đó cậu chỉ biết chú ý đến gương mặt anh mà không biết thứ gì khác nữa.

Đến khi anh rời đi cậu mới hoàn hồn, đi hết cầu thang này lập tức đỏ mặt, dựa vào tường mà ôm tim khi biết những gì anh nói. Anh ấy biết tên cậu

"Ngày mai sẽ không như thế nữa đâu, Chí Mẫn!"

Để gặp người trong phút chốc, tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều. Thời gian ta lướt qua nhau mà người tưởng như đang tình cờ đó thật ra là tôi cố tình. Khoảnh khắc đó tuy nhỏ nhưng thật sự rất đắc giá với tôi...

#Sadie
#BạchTuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro