KookJin_Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề tài về một Jeon Jungkook khi say luôn là chủ đề nóng hổi để hội 95line xôn xao bàn tán và truyền tay nhau những bức ảnh dìm của cậu chàng tràn lan khắp các album ảnh đủ để tạo thành một list meme sài dần cho cả nhóm.

Nhưng đáng tiếc rằng hiện tại hai con người ấy cũng chẳng khá khẩm hơn cậu em út là bao, nên người nghiễm nhiên được chiêm ngưỡng "những hành động kì quặc" của Jungkook khi say chẳng còn ai khác ngoài người anh cả của cả nhóm - thần rượu số một của Bangtan.

"Chào, xinh đẹp. Liệu đã có ai đó nói rằng anh trông như thể một thiên thần hạ thế chưa?"

Seokjin ngồi ở quầy bar nhâm nhi ly whiskey từ lâu đã tan hết đá, mắt mở to trông như không thể tin được nhìn cậu em út kiêm bạn đời của mình đang lân la tán tỉnh chính chồng của cậu trong căn hộ của cả hai người.

Khi cả hai tổ chức một lễ đính hôn nhỏ với hai bên gia đình và họ hàng thân thích, Seokjin đã quyết định sẽ dọn đến căn hộ của Jungkook để bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy lãng mạn của mình. Một trong số sự lãng mạn đó là quầy rượu mà Jungkook cất công thuê kiến trúc sư ở Pháp về, nhưng có vẻ như lúc này nó lại làm cậu chàng nghĩ mình đang có mặt ở một quán bar.

"Em say lắm rồi đấy!"

Seokjin nhắc nhở, nhưng sau đó gương mặt không vừa lòng của Jungkook lại bắt bẻ anh ngay.

"Xinh đẹp của tôi ơi, trông em quá trẻ để có thể gọi tôi là em đấy! Phải gọi là hyung!"

Ôi trời ạ! Seokjin đảo mắt, và giờ thì anh đã tin bạn đời của mình đã chẳng nhớ gì về cuộc sống hôn nhân của cậu nữa.

"Anh 92 nhóc ạ!"

"Thật á!" Bây giờ thì đến lượt Jungkook ngạc nhiên. "Nhưng em...ý tôi là anh...trông trẻ quá."

"Ừm hửm, tuổi tác không phải là một vấn đề lớn với vẻ đẹp của anh."

Nếu Jimin còn tỉnh, hay chí ít là Namjoon, thước phim này sẽ được quay thành một bộ phim truyền hình mà bất cứ buổi gặp mặt nào của cả nhóm cũng sẽ được mở trên màn hình lớn. Và với tấm bằng sáng giá của sinh viên khoa diễn xuất đã quá hạn bốn năm của mình, Seokjin quyết định sẽ đưa đẩy với Jungkook cho đến khi nào cậu nhớ ra.

Anh tiếp tục, "Và trả lời cho câu hỏi đầu tiên của cậu, thì vâng, đã có người nói với tôi điều ấy rồi."

Thậm chí rất nhiều là đằng khác!

Jeon Jungkook, dù ở trạng tỉnh táo hay say xỉn, vẫn chẳng thể nào ngừng mê mẩn sắc đẹp của Seokjin. Cậu luôn tỉ tê bên tai anh những lời tán tỉnh vụng về, như cách anh trêu chọc cậu bằng những trò đùa ông chú. Và bản tệp đính kèm, mỗi một ngày một lời khen cho gương mặt đẹp trai toàn cầu là điều cậu chẳng bao giờ bỏ sót mỗi khi ôm anh. Đó cũng là lí do vì sao mà anh có thể luôn tự luyến về vẻ đẹp này.

"Vậy người ấy với anh...quan hệ như thế nào?"

Jungkook tiếp tục, vẻ ngập ngừng chẳng biết vì say hay lúng túng của cậu khiến Seokjin phải cố kiềm chế lại để không bật cười thành tiếng.

"Cậu ấy là bạn trai của tôi."

"Vậy thì gã bạn trai của anh tán tỉnh hơi bị đỉnh đấy!" Jungkook lè nhè, và giờ thì Seokjin đã chẳng thể ngăn được tiếng khúc khích bật ra khỏi bờ môi. Xem ai đang tự khen mìn khi say kìa!

Rồi cậu tiếp tục, "Nhưng tôi cá rằng kĩ năng của tôi đỉnh hơn anh ta! Vì thật sự đấy, xinh đẹp ạ, vẻ đẹp của anh xứng đang để tôi đập chậu cướp hoa."

Ly rượu rỗng tuếch mà Jungkook dùng để gạ gẫm Seokjin đập mạnh xuống bàn một tiếng đinh tai theo cái cách mà cậu chàng hùng hồn tuyên bố. Và Seokjin thề rằng đôi gò má ửng hồng cùng ánh mắt nom có vẻ lờ đờ nhưng tràn ngập sự quyết tâm của Jungkook là vẻ quyến rũ điên rồ nhất ở người bạn đời mà chưa bao giờ anh được thấy. Seokjin phải cắn vào má trong mình để ngăn bản thân không bỏ ngang vai diễn để nhào đến hôn cậu.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đính hôn rồi."

"Ôi trời..." Jungkook cảm thán, khuôn mặt đỏ au quyến rũ nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ ủ rũ khiến Seokjin phải nguýt lên một tiếng thở dài vì đã không kịp lưu lại sự đẹp trai ấy vào máy ảnh. "Tôi không thể nào phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác được..."

.
.
.
.
.
.

Cánh cửa mở ra lúc kim giờ vừa chỉ ngót nghét 11 giờ đêm, Yoongi uể oải rút chân ra khỏi đôi giầy sục và quẳng đại nó vào góc nào đó trước cửa nhà. Nếu ngày bình thường gã ngay lập tức sẽ bị vị hyung trưởng kiêm chủ căn hộ này mắng cho một trận vì thói cẩu thả và luôn xuất hiện trễ trong mọi buổi họp mặt. Nhưng hôm nay gã chờ mãi lại chẳng nhận được một giọng nói nào cả.

"Seokjin hyung?"

"Yoongichi, em về trễ quá đấy. Bữa tiệc tàn từ một giờ trước rồi."

"Xin lỗi mà, hyung. Em chẳng thể nào bảo khách hàng của mình là dời yêu cầu vào hôm sau vì hôm nay tôi phải đi nhậu được."

"Lí do tốt đấy! Nhưng em sẽ phải dọn phòng khách vào ngày mai vì sự vắng mặt này."

Yoongi bất lực cười xòa, đảo mắt một vòng quanh phòng khách nơi những thân xác đàn ông trai tráng nằm la liết gối đầu lên nhau trên chiếc đệm đáng thương ở giữa phòng, và rồi dừng lại ở quầy bar - khi mà gã nhận ra cậu em út vàng bạc của mình đang gục mặt khóc thút thít.

"Này, Jungkook đang khóc đấy à?"

"Ừ, thằng bé có hơi say." Seokjin trả lời, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của Yoongi ghim chặt vào mình, chỉnh lại góc quay của camera sao cho bắt được cận cảnh Jungkook.

"...Và?"

"Thằng bé thất tình vì nghe tin anh đã đính hôn."

"Từ từ đã nào...người mà anh đính hôn cũng là nó mà?"

"Anh biết," Seokjin khúc khích đáp. "Anh biết mà."


#sứa
#rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro