kookjin_in his birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jinie?"

jungkook tranh thủ ra ngoài sau biểu diễn live với các army vừa kết thúc trên vlive, như một thói quen cậu bước nhanh về phía phòng seokjin, nhẹ nhàng mở cửa và gọi vọng vào.

"đi đâu rồi nhỉ?"

cậu cẩn thận khép cửa lại sau một vòng đảo mắt xác định người mình tìm không có ở đây. tự lầm bầm một câu hỏi khi những bước chân đã bắt đầu rảo bước xoay vào phòng bếp.

"biết mà."

jungkook cười mỉm như tự hào điều gì đó ở bản thân, rón rén bước từng bước thật khẽ đến sau bóng lưng người nào đó đang loay hoay nơi góc bếp với ánh đèn nhỏ.

"cục cưng, tối rồi còn nấu gì đấy?"

cậu đặt nhẹ cằm lên bờ vai rộng, phả từng làn hơi nóng bỏng trong khi vòng rộng hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bên trong áo sweater dày sụ.

"ôi má ơi, jk. em làm anh giật mình đấy."

người trong lòng jungkook có chút nảy lên, vành tai đỏ ửng cùng đôi tay gầy cong cong đang khua loạn xạ kia khiến cậu không khỏi bật cười.

"chẳng phải em đã canh rất chuẩn khi chờ anh đặt nồi xuống và ôm anh thật chặt thế này sao?"

jungkook cười hôn nhẹ vào bầu má seokjin một cái, buông lỏng vòng tay ra rồi tự kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"vừa live xong rồi à?"

"vâng"

jungkook chống cằm nhìn seokjin tỉ mẫn múc từng thìa canh cho vào bát, tỏa ra mùi thơm của món canh rong biển mà cậu luôn luôn yêu thích.

bây giờ đã là hơn nửa đêm, cả đội đã sớm trở vào phòng sau những lời chúc sinh nhật cho cậu út trong nhà. tất nhiên mọi người đã hẹn một chầu ăn chơi tưng bừng vào ngày mai, nên lúc này đã trả lại chút không gian tĩnh lặng cho người đặc biệt được hưởng thụ nó.

"ăn đi cho nóng, nhớ ước trước khi ăn đấy."

seokjin đẩy qua cho cậu một bát canh nóng hổi, thơm nức và ngon lành. seokjin luôn là vậy, luôn là người thức đến cuối cùng để nấu món canh rong biển truyền thống trong mỗi dịp sinh nhật của các thành viên và luôn là sự ưu ái đầu tiên cả 6 người các cậu muốn dành lấy trong ngày sinh nhật.

"em yêu anh, seokjin."

jungkook cười thật tươi khi chiếc bát trên bàn đã trở nên rỗng tuếch, nhận lại một nét nhu hòa nhẹ nhàng từ seokjin ở kế bên.

"ngốc ạ, anh đã nghe điều này hằng ngày rồi."

"em sẽ nói yêu anh mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí là mỗi giây, để anh luôn nhớ rằng em yêu anh rất nhiều."

seokjin khúc khích cười khi khoảng cách giữa cả hai đã không còn là khoảng cách giữa hai chiếc ghế. anh xoay người, để bản thân đối mặt với người kia, nhẹ nhàng và đơn giản đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.

"nếu đó là điều em muốn, kookie. nhưng cho anh xin một ngày hôm nay để người nói yêu em là anh nhé."

Happy Birthday Jungkookie•

#sứa
#rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro