Tzuyu x Jihyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có từ phía nào mà nhìn chị hay từ góc độ nào mà ôm chị , tôi đều cảm thấy chị là thứ nhỏ bé nhất . Đôi lần chị ôm lấy chiếc cup đầu tiên của nhóm vừa nhìn vừa khóc lóc ỉ ôi , nói đôi ba lời sến sẩm  khiến các chị vừa cười vừa an ủi . Chị ở trước mặt mọi người thì con nít thế đấy , nhưng những lúc chị một mình thì chẳng ai có thể hiểu được loại cảm giác chị đang trải qua , nói cho xâu xa cũng chẳng bằng tận mắt thấy 

Đã hai lần tôi thấy chị khóc một mình ở phòng khách khi mọi người ngủ say . Dù tối đến mức chỉ có ít đèn đường chiếu vào cửa sổ  , nhưng tôi lại như thể cảm nhận được mọi thứ , từ hình ảnh , hơi thở , thậm chí là cái mũi sụt sịt đang kiềm chế vì những dòng nước đang cố chảy ra . Tôi không lại gần chị , tôi chỉ đứng yên ở chỗ tôi thấy chị cho đến khi chị có trạng thái chuẩn bị rời đi .

Tôi ít nói , trầm tính nhưng tôi lại đặc biệt để tâm mọi thứ  . Tôi biết rất nhiều thứ được cho là bí mật của tất cả mọi người , tôi giữ im lặng chúng . Bảo tôi thờ ơ cũng được vô tình cũng được , nhưng muốn tôi đi an ủi những thứ làm mọi người buồn thì tôi không có bản lĩnh

Dạo gần đây Jihyo khóc đặc biệt nhiều , tầng suất tôi thấy chị không tính được nữa , hầu như hằng ngày chị đều trốn ra khỏi phòng vào nữa đêm , việc này khiến tôi khó chịu . Tôi sẽ đem việc này nói với mọi người, tôi không cho phép chị ấy khóc nhiều đến không thể tự mình trở về phòng !

Chỉ vỏn vẹn ba phút ,  khi tôi nói ra những thứ cần nói , người đầu tiên tức giận là Hạ , chị ấy từ phòng chạy thẳng ra phòng khách , đem Jihyo ôm vào lòng

- Có thể nói cho mình nghe những thứ đang xảy ra với cậu không ? Khóc đến sưng cả mắt chắc hẳn đã rất đau lòng , chúng ta nói chuyện nhé ?

- ...

Um , giờ thì có người ở bên chị ấy rồi . Thế là xong việc của tôi , tôi bước ra ngoài với một chiếc áo khoác mỏng , đi vòng quanh khu nhà của mình đê suy nghĩ thứ đang vằng vặc tôi

Tại sao tôi không ở đó để an ủi chị ấy cùng mọi người , tại sao không cùng chị chia sẻ khó khăn  ? Vì tôi không muốn biết một việc hai lần !

Um , tôi biết mọi thứ , người làm chị khóc , những đau khổ , vất vả của chị , tôi đều biết . Chị ấy là người tôi quan tâm nhất , thế thì sao tôi không biết việc của chị được chứ ? tôi biết chị hẹn hò , dĩ nhiên ! có ai mà không cảm nhận được người mình thích đang thích người khác đâu chứ

Tôi thích chị , lâu đến nỗi tôi chẳng thể nhớ được là bao lâu , nhưng tôi chọn cách im lặng mà thích chị thay vì theo lòng mình mà mất luôn cả chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro