Mina × Jihyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cóc cóc cóc

- Cậu ổn chứ Mina ? Cậu đã vắng mặt trong tour của nhóm khá lâu rồi , mọi người rất lo lắng cho cậu !

- Tớ ổn Momo , tớ sẽ mau khỏe lại thôi .

- Mau khỏe lại ? Buồn cười thật đấy , làm sao cậu khỏe lại khi tâm của cậu bệnh rất nặng ?

- Đừng nhắc đến Momo !

Mina cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi Momo đang cố nói về ai đó , nhưng ai đó là ai ? Ai mà không biết là Jihyo chứ ...

- Đừng ngốc như vậy Mina ...

- Cậu mau ra ngoài !

Momo vẫn chưa kịp nói hết câu của mình , thì em đã chẳng thể kìm chế được mà đuổi cậu ra ngoài .

Cũng đúng , ai mà chấp nhận được . Việc người mình thích đã rất lâu , lại có một mối quan hệ với người khác . Em là người trên hết biết tin ai đó có một mối quan hệ , và sau đó em đã tự giam mình vào phòng với nguyên do " Bệnh " , em không muốn tiếp xúc với ai , cũng chẳng muốn tâm sự hay khóc lóc . Em chỉ đơn giản ngồi ở một góc phòng , che hết tầm cửa sổ , chỉ để he hé vài giọt nắng chiếu lọt vào . Hai tay em ôm trọn thân thể mình , cứ như vậy , em ở lì suốt trong 2 tuần . Đừng hiểu lầm là em ghét việc ai đó đang yêu , em chỉ là đang không biết nên chấp nhận nó hay là nói ra việc em đã thích ai đó từ rất lâu thôi .



Từ lúc em nhốt mình trong phòng thì mọi người lo lắng chứ , ngày ngày họ ồn ào bày cách tiếp cận em , quan tâm em . Nhưng ai đó thì không , gần như cậu ấy chẳng có ở nhà kìa , không cần nói thì chắc ai cũng biết một Leader của một nhóm nhạc sẽ rất bận rộn , huống hồ chi cậu ấy còn có tình yêu , cậu ấy không có thời gian quan tâm em cũng đúng ...

Nhưng không , sau gần ấy thời gian em cô lập mọi thứ , cậu ấy cũng đã phát điên lên ! Nói đúng hơn thì em đã điên rồ đưa ra quyết định sẽ không tham gia Tour lần này của nhóm , khi cả nhóm biết được việc ấy . mọi người đều im lặng còn cậu ấy đã điên tiết đâm thẳng vào phòng em với gương mặt mà em chưa từng nhìn thấy của cậu ấy , đơn giản cậu ấy chẳng bao giờ quá đáng sợ với em .. Em còn nhớ như in lúc ấy

- Cậu làm vậy là sao ? Sao lại không tham gia tour lần này , cậu nên nhớ đây không chỉ là việc của mình cậu ! Đừng lôi việc cậu " bệnh " ra để nói ! Tôi sẽ không tin .

- Tớ bệnh , đó là sự thật , cậu tin hay không thì tùy . Ra ngoài đi

- Cậu !!!!

Chưa kịp nói hết , cả Na và Jung đã lôi cậu ấy ra ngoài , vì sợ sẽ có điều không hay xảy ra giữa hai chúng tôi ... Nhưng làm sao có thể ? giá như có ai biết em nhớ con người ấy đến dường nào ...

Em chính thức khóc ! Em đã khóc sau gần 2 tuần kìm nén, em cố không phát ra âm thanh , em trùm chăn qua khỏi đầu và bắt đầu hút hít... Em nhớ lại những thứ con người ấy làm cho em .

Đôi lúc rãnh rỗi , cậu ấy thường vuốt tóc em ...

Đôi lúc mệt mỏi , cậu ấy thường ôm em , và vỗ về ...

Đôi lúc có chuyện xảy ra , cậu ấy sẽ luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em ...

Nhưng bây giờ , không còn đôi lúc nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro