CHAP 1# RẮC RỐI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*buổi sáng tại một ngôi nhà*

Trong một căn gác mái nọ

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào làm cho Cô gái nhỏ nhắn đang ngủ say sưa tỉnh giấc, vừa mở mắt cô nàng đã lật đật chạy nhanh xuống dưới lầu nấu ăn.
Yeji: (nhanh thật! Hôm nay là ngày thứ hai của kì nghỉ hè rồi) mẹ ơi!Con đi làm nha!
Cô nói khi đã chuẩn bị xong bữa sáng
Mẹ: nấu ăn xong chưa đó?
Giọng nói của một người phụ nữ quyền lực vọng lại từ chiếc ghế sofa ở phòng khách
Yeji: dạ rồi!
Mẹ: thế làm việc nhà cả chưa?
Yeji: dạ rồi hết ạ!
Mẹ: đi đâu thì đi đi nhưng nói trước 10h tao đóng cửa ngủ rồi đó.
Giọng của bà tỏ ra không mấy thân thiện nhưng cô gái đứng ở phía bếp vẫn cười tươi nhanh chóng chạy lên lầu thay một bộ đồ đồng phục của chỗ làm cô sau đó chạy ra cửa

Yeji ra ngoài định leo lên xe đạp chạy đi thì bị một người chặn đầu.
Yeji: Ryujin?
Cô bất ngờ thốt lên

Ryujin: 19 tuổi
Con gái của ba và mẹ kế Yeji, em gái không cùng huyết thống nhưng được cái luôn làm khó Yeji cũng như đâm chọt cho mẹ cô la chị.
Tính tình: trẻ con
Sở thích: thiết kế nội thất
Khuyết điểm: khả năng học kém
Ưu điểm: xinh gái, vẻ đẹp

Ryujin: chị định đi làm à?
Dù bik trước câu trả lời nhưng cô em gái vẫn bướng bỉnh hỏi
Yeji: ừm! Mau tránh ra cho chị còn đến chỗ làm.
Ryujin: haizzz! bik sao đây? Lát nữa tôi phải đi chơi với bạn mất rồi.
Ryujin nói bằng giọng điệu đáng buồn
Yeji: ko phải em hay đi bằng taxi hả?
Hay...xe đạp điện kìa em lái đi đc ko?
Ryujin: nhưng hôm nay tôi muốn đi xe đạp, chị chạy xe đạp điện đi.
Yeji: nhưng...mẹ...mẹ sẽ la chị, em bik mà!
Ryujin: ko cần bik, mẹ ơi!
Lúc này người phụ nữ tóc xoăn mặc một chiếc váy ngủ sang trọng bước đến gần Ryujin.
Mẹ: gì vậy con gái?
Ryujin: chị ko chịu nhường xe cho con.
Ryujin nũng nịu nói
Mẹ: hử? "Liếc Yeji" mày dám ăn hiếp em mày hả?
Yeji: dạ...dạ...con ko dám.
Cô cuối đầu sợ sệt
Ryujin: vậy sao còn chưa xuống?
Yeji: nhưng...xe đạp này...ba mua cho con vào sinh nhật...chẳng lẽ con ko đc đi?
Yeji khó hiểu giọng cô cao lên như thể bị ức chế
Mẹ: hay! Hôm nay dám trả treo với tao! Còn muốn về nhà ko hả?
Y

eji: nhưng con có việc gấp cần dùng

Mẹ: em mày cũng có chuyện gấp nhường em ko đc sao? xe đạp của mày thì ko ai đc dùng à? Mày y như mẹ mày đều sống ích kỷ như nhau.
Yeji ko nói gì tay cô nắm chặt bước xuống xe đi ra tới cổng thì Yeji quay mặt lại
Yeji: đúng! Mẹ tôi ích kỷ vì đã mất sớm để tôi lại trong ngôi nhà này với những kẻ xấu xa như bà, tôi ích kỷ vì công việc gì trong nhà tôi cũng ôm trọn nhưng bà là ai lại dám nói mẹ tôi như vậy? Bà còn ko bằng mẹ tôi chỉ bik ở nhà chờ chồng nuôi.
Mẹ: hớ! Cái con này..
Người phụ nữ trung niên tức điên bởi những lời nói của Yeji bà thốt lên.
Mẹ: thế tối nay đừng về đây nữa!
Yeji: đc tôi sẽ ko về căn nhà thối tha này. "Cô quay đi"

Yeji đã đem nỗi oán hận suốt 12 năm trúc hết vào những câu nói trên, cô ko bik tại sao mk lại thốt ra những lời nói đó, ko bik liệu tối nay có đc vào nhà ko hay cô phải ở bờ ở bụi đến lúc ba đi công tác về nhưng vì cô ko thể khống chế nổi cảm xúc khi bà ta động đến mẹ mk. Yeji bước từng bước một cách nặng nề.

*chuyển cảnh*
Một đoàn phim gần đó
Đạo diễn: 1,2,3 action!
Yeji cứ ngờ nghệch bước mà ko hay mk đã lọt vào khung hình của đoàn phim kia đang đi thì Yeji nhìn thấy một bóng người mặt đồ đen chạy với tốc độ ánh sáng vút qua mặt mk. Ngơ ngác nhìn bóng người đó thì Yeji thấy một bà lão phía sau chạy lên luôn miệng gọi cướp! Cô liền tinh ý đuổi theo tên áo đen kia.

Lúc đấy đạo diễn đang nói chuyện điện thoại ko nhìn vào màn hình thì trợ lí ông đi đến.
T/L: đạo diễn ơi! Cô bé kia lọt vào óng kính kìa.
Đ/D: ừm! "nhìn vào màn hình" ngăn cô bé đó lại, ko thì sẽ có người bị thương đó!
Chàng trai trong vai tên cướp chính là Beomgyu. Đáng ra sau khi chạy ra khỏi khung hình thì anh đã thoát vai ngồi nghỉ nhưng ko hiểu tại sao lúc định dừng chân lại nhìn về phía sau Beomgyu thấy một cô gái vs ánh mắt như ăn tươi nuốt sống anh đang tiến đến gần, hết cách Beomgyu bắt buộc phải chạy tiếp. Trước khi đoàn phim kịp ngăn cản thì "rầm" anh chàng ngã nhào về phía trước bởi cú đá mạnh vào mặt của Yeji.

*tua nhanh*
10p sau Beomgyu ngồi trên băng ghế đá dùng đá lạnh trườm một bên má bầm tím của mk. Khi thấy Yeji đến gần Beomgyu liền lấy tai nghe mở âm lượng khuyếch đại để ko nghe giọng của cô vì Beomgyu thừa bik ngoài xin lỗi ra cô gái kia ko còn việc gì để nói vs anh cả mà anh là một người cực kỳ ghét nghe lời xin lỗi hay giải thích.
Yeji: ừm...thật ra...cho tôi xin lỗi
Đúng như Beomgyu nghĩ thật, cô đã nói lời xin lỗi nhưng khi thấy sự thờ ơ của Beomgyu Yeji đã thở dài rồi gục mặt xuống. anh ko quan tâm cô gái ngồi cạnh chỉ vừa nghe nhạc vừa chơi game đến khi một người trong đoàn phim đi đến đưa phong bì cho chàng, vì phép lịch sự Beomgyu tháo tai nghe nhận lấy phong bì
Trợ lí đạo diễn: cảm ơn cậu! "Quay đi"
khi này ánh mắt Beomgyu mới nghía sang cô gái bên phải mk và phát hiện ra
Beomgyu: (gì vậy? Hơn 45p rồi! Cô ta vẫn ngồi một tư thế? Chuyện gì thế kia? Mk chưa bao giờ thấy ai có thể ngồi yên với một tư thế khó trong thời gian dài như vậy)

Beomgyu quay cả người sang nhìn Yeji thì bất ngờ cô ngã đầu vào vai cậu. Sao? Thật ra nãy giờ cô ấy đang ngủ gục vậy mà làm bạn Beom của chúng ta lo lắng rồi cũng phải thôi 5,6 giờ sáng đã phải dậy sớm đi làm, vừa về đến nhà là phải dọn dẹp làm việc đến khuya thì ngủ quên cũng đúng Beomgyu nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nhắm mắt trên vai mk cậu cười nhẹ rồi lấy lại vẻ cool ngầu dùng tay đẩy đầu Yeji ra một cách mạnh bạo khiến cô gái giật mk tỉnh giấc, khi này Yeji hoang mang ngó đông ngó tây sau đó quay sang cuối đầu xin lỗi cậu nhưng chưa kịp nói thì Beomgyu đã lườm cô đứng dậy khỏi băng ghế đá bước đi.

Yeji dụi mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay. "7h30" sao? Đã 7h30 rồi mà cô còn chưa đến chỗ làm trong khi 7h50 đã phải bắt đầu làm việc Yeji rấp rút chạy đi trên đường đi cô vừa nghe điện thoại.
Yeji: Hớ! Chaeryeong, giúp mk với!
Chaeryeong: hở?

Chaeryeong: 19 tuổi
Bạn học của Ryujin và là bạn thân của Yeji, cha cô có một chuỗi quán cà phê cùng pizza một trong nhiều chi nhánh nhỏ của ông cho Yeji làm nhân viên, Chaeryeong ước mơ trở thành game thủ chuyên nghiệp.
Tính tình: dễ thương, dịu dàng
Sở thích: chơi game, điện tử
Ưu điểm: thông minh
Khuyết điểm: dễ khóc

Chaeryeong: lại trễ nữa á?

Yeji: ờ....giúp...mk đi! Nha
Vừa nghe xong cuộc điện thoại Chaeryeong vội vàng quay ra quầy tính tiền.
Chaeryeong: ừm...sáng nay á
Taehyun: chuyện gì cơ?

Taehyun: 19 tuổi
Là một chàng trai chính trực, hiện đang crush Ryujin gia đình cậu thuộc lớp khá giả nhưng vì muốn tự lập Taehyun đã dọn ra ở riêng.
Tính tình: thật thà, thẳng thắn
Sở thích: chơi thể thao
Ưu điểm: điềm tĩnh, thông minh
Khuyết điểm: hơi vô tâm.

Chaeryeong: lập danh sách đi trễ chưa?
Taehyun: rồi! Hôm nay ai cũng đúng giờ trừ Yeji.
Chaeryeong: Xóa Yeji ra khỏi danh sách đi.
Taehyun: hả? Sao lại...
Chaeryeong: nhiều chuyện! Tôi kêu xóa thì xóa.
Taehyun: vậy ông chủ la tôi cô tính làm sao đây?
Chaeryeong: cậu ko nói tôi ko nói thì làm sao ba tôi bik đc
Taehyun: ra chỗ khác chơi cho tôi làm việc
Chaeryeong: hứ! nếu cậu xóa Yeji khỏi danh sách đi trễ tôi sẽ nói tốt cho cậu trước mặt ba tôi để ông tăng lương cho cậu.
Taehyun: cô! Cô nghĩ tôi là người mê tiền à? Haizzz! Thôi bỏ đi Ko xóa là ko.
Chaeryeong: cậu... thiệt tình! Tại sao cậu hôm nay lại là người thống kê chứ? Mọi hôm là người khác kia mà.
Taehyun: còn cô hằng ngày đều ở nhà nằm nướng mà! sao hôm nay lại ra đây phá chỗ làm việc của tôi?
Chaeryeong: hớ! Hớ! Cậu...cậu đừng quên đây là quán của ba tôi.
Taehyun: À! Nhưng hôm nay Yeji không đi làm đúng giờ tôi ghi vào là sai sao?
Chaeryeong: aizzz! Tôi... tôi làm thay Yeji là đc chứ gì?
Taehyun: thay? Chắc ko đó?
Chaeryeong: chắc chắn 100%

Hết tập 1

|
\/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro