JaemJi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến Thượng Hải mùa đông đầy gió lạnh. La Tại Dân bước xuống xe, tháo bỏ cặp kính đen. Phía sau hắn là đám đàn em xếp từng hàng nghiêm chỉnh, nhất loạt cúi đầu chào ông trùm của mình. La Tại Dân đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt, đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Bến Thượng Hải này, người khác bao đời tâm huyết để xây dựng ngày một phồn thịnh. Có lẽ sắp tới ngày trả về chính chủ rồi. La Tại Dân cười lạnh, hai tay vẫn vân vê cặp kính. Ngày hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc, bản thân hắn cũng không cần phải suy tính trăm phương ngàn kế nữa rồi. Lý Đế Nỗ bước đến. Gã đặt tay lên vai La Tại Dân, cất giọng đều đều:
- Tại Dân, cậu có hối hận không?
Hắn quay lại, cười với gã:
- Tôi không hối hận.
- Một đời tranh đấu của cha cậu bị hủy đi như vậy, cậu nghĩ ông chủ có cam tâm không?
- Đế Nỗ, vật này mượn một đời đã đủ rồi. Đến lúc tôi nên trả về chủ cũ thôi.
- Vậy còn họ thì sao? Họ đi theo ông chủ mấy chục năm, cậu muốn tất cả bồi táng theo cái ý nghĩ ngu xuẩn của cậu sao?
- Đế Nỗ, cậu là người hiểu tôi nhất mà. Tất cả là cha tôi mượn của người ta. Đời cha mang nợ thì đời con phải trả nợ.
Lý Đế Nỗ cười lớn, đưa tay tháo mắt kính xuống, nói:
- La Tại Dân, tôi cùng cậu lớn lên, con người cậu thế nào, tôi còn không hiểu sao? Cậu là người không bao giờ muốn nhường kẻ khác bất cứ thứ gì. Bây giờ cậu nói muốn trả lại bến Thượng Hải cho chủ cũ. Cậu nghĩ tôi là trẻ con sao? La Tại Dân, cậu trả lời tôi. Nếu người đó không phải Phác Chí Thành, cậu sẽ không bao giờ hành động như hôm nay, phải không?
- …

Đáp lại gã là sự im lặng. La Tại Dân trong lòng tự cười nhạo bản thân. Lý Đế Nỗ nói đúng, nếu nhưkhông phải là Phác Chí Thành, một ly ở bến Thượng Hải này, kẻ đó cũng đừng mong chiếm được. Đáng tiếc, cuộc đời không có hai chữ "nếu như". Lý Đế Nỗ nhìn người trước mặt, nói:
- Cậu nghĩ hôm nay chúng ta và Phác Chí Thành có thể giải quyết tất cả mà không phải đổ máu sao? Cậu nhầm rồi, La Tại Dân. Cậu đừng quên năm đó ông chủ nhờ đâu mà lấy được bến Thượng Hải, cậu cũng đừng quên Phác Chí Thành là ai. La Tại Dân, hắn là kẻ thù giết cha của cậu đấy.
La Tại Dân bảo trì im lặng. Hắn cúi đầu. Hắn không phải không biết Phác Chí Thành quay lại là muốn trả thù. Hắn không phải không biết Phác Chí Thành giả danh người khác để trà trộn vào đám thuộc hạ của hắn. Tất cả La Tại Dân biết hết, nhưng hắn cam tâm để bị cậu lừa gạt, hắn cam tâm sa vào cái bẫy cậu giăng ra. Phác Chí Thành, con người đó, hắn không có dũng khí xuống tay với cậu. Lý Đế Nỗ nhìn vị thiếu chủ cao cao tại thượng của mình bây giờ lại cúi đầu đầy bất lực như vậy, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Gã theo ông chủ La lăn lộn nhiều năm, cùng anh em vào sinh ra tử giữ lấy đất Thượng Hải. Gã không cam lòng nhìn thiếu chủ hai tay dâng bến Thượng Hải cho kẻ khác, nhất là kẻ đó hai tay nhuốm máu của ông chủ La, của huynh đệ gã. Lý Đế Nỗ dứt khoát một lời:
- La Tại Dân, hôm nay, dù có chết chúng tôi cũng không nhường bến Thượng Hải.
La Tại Dân không đáp, chỉ cười đầy lạnh lẽo. Ngày hôm nay, máu sẽ nhuộm đỏ bến Thượng Hải.

Đúng lúc đó, một chiếc ô tô dừng lại ở phía đối diện. Từ trên xe, Phác Chí Thành một thân tây trang màu đen bước xuống, cặp kính đen che đi đôi đồng tử đầy âm u. Cậu bước ra, tay còn cầm chiếc ô. Theo sau xe của Phác Chí Thành là những đàn em tử trung của cậu, những người năm xưa đi theo cha cậu và cả những người mới chiêu mộ. Toàn thân Phác Chí Thành tỏa ra khí chất vương giả. Cậu nhìn bến Thượng Hải một lượt. Nơi này là tâm huyết của cả gia tộc họ Phác. Vậy mà giờ lại rơi vào tay kẻ khác. Phác Chí Thành cười đầy mỉa mai. Không sao, chính tay cậu sẽ giành lại nơi này.
Phác Chí Thành nhìn về phía đối diện, chợt thấy trong lòng một mảng khó chịu. La Tại Dân nhìn cậu rồi cười, đôi mắt hắn tràn đầy ôn nhu. Phác Chí Thành thấy khóe mắt mình có gì đó nong nóng. Một giọt nước mắt của cậu rơi xuống liền bị gió đông thổi khô không còn dấu vết. Lý Đế Nỗ đứng bên cạnh La Tại Dân lên tiếng:
- Phác Chí Thành, hôm nay chúng ta giải quyết một lần cho xong đi.
- Được. La thiếu chủ muốn thế nào?
Lý Đế Nỗ nhìn về phía Phác Chí Thành. Do cặp kính đen che khuất đôi mắt, hắn không nhìn ra được ý tứ của cậu. Gã gằn xuống từng chữ:
- Bến.còn.người.còn.bến.mất.người.mất.
Phác Chí Thành cười lạnh, nói:
- Được. Bến còn người còn, bến mất người mất. LÊN.

Tay Phác Chí Thành ra hiệu, đàn em từ phía sau chạy lên. Mã tấu, dao găm, gậy, côn vung lên. Phía đàn em của La Tại Dân cũng tiến lên đáp trả. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng la hét tạo nên một loại âm thanh khó chịu tới nhức nhối. Phác Chí Thành đứng đó nhìn hai bên giao chiến, môi cong lên một đường đầy ma mị. "Cha, cha có thấy không? Con trai đang lấy lại bến Thượng Hải cha dày công xây dựng. Con trai sắp báo thù cho cha rồi." Nhưng rồi hình bóng La Tại Dân thấp thoáng sau đám hỗn chiến kia khiến tim cậu nhói lên một hồi. "Sao tim mình lại đau thế này? Không, mình không được mềm lòng. La Tại Dân, hắn là con trai của kẻ đã hại cha. Phác Chí Thành, mày nhất định không được mềm lòng." Ở bên kia, La Tại Dân vẫn một nét ôn nhu, ánh mắt đầy thâm tình nhìn về phía Phác Chí Thành. "Chí Thành, em sắp hoàn thành kế hoạch trả thù rồi phải không? Tôi đi rồi, em phải sống thật vui vẻ nhé! Thật tiếc quá, sau này sẽ không còn ai ở bên cạnh, không còn ai để tôi dỗ dành nữa rồi. Phác Chí Thành, một đời bình an."
Thế cục đã bắt đầu sự xoay chuyển. Nói gì thì nói, thế lực của nhà họ La sau một đời đã được xây dựng vững như bàn thạch. Phác Chí Thành trở lại Thượng Hải, nói về thanh thế, ắt sẽ có người vì cha cậu mà đầu quân. Nhưng năm đó, phần lớn thuộc hạ tận trung với cha cậu đã bị sát hại, đến nay cũng chẳng còn mấy người. Phía La Tại Dân, dù thời gian qua bị phá từ bên trong nhưng vẫn là mãnh hổ ở chốn này. Đàn em của Phác Chí Thành có vẻ đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Phác Chí Thành liền tháo bỏ cặp kính, đưa tay vào túi áo, nắn lấy khẩu súng lục, đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ ý dừng lại. Lý Đế Nỗ nhìn thấy một màn này, ngay lập tức kêu đàn em nhanh chóng dừng tay. Gã đưa tay rút súng từ thắt lưng, chuẩn bị đối phó với hành động tiếp theo của Phác Chí Thành. La Tại Dân lập tức lên tiếng:
- Cậu định làm gì?
- Thiếu chủ, xin thứ lỗi.
Phác Chí Thành đưa tay giật lấy cây kiếm Nhật từ tay thuộc hạ. Cậu bước lên, nói:
- Đây là ân oán giữa tôi và La thiếu chủ, không liên quan tới những người ngoài kia. Mong La thiếu chủ cùng tôi giải quyết một lần tất cả ân oán, tránh người vô tội phải nhuộm máu bến Thượng Hải.
- Ý em là thế nào?
La Tại Dân hỏi lại. Phác Chí Thành đưa kiếm ra phía trước, nói:
- Tôi và anh đánh một trận sinh tử.
- Được. Tôi đánh cùng em.
La Tại Dân cầm lấy kiếm Nhật do thuộc hạ đưa tới. Lý Đế Nỗ kéo tay hắn lại, nói:
- La Tại Dân, cậu không thể làm thế.
- Đế Nỗ, buông tay.
- Tôi…
- Đây là lệnh.
Từng chữ thoát ra từ miệng La Tại Dân đầy đanh thép, Lý Đế Nỗ đành buông tay.
Phác Chí Thành nhìn La Tại Dân tiến về phía mình, cố nén xuống cảm giác đau nhói nơi ngực trái. Cậu lắc đầu lấy gạt đi những ý nghĩ vẩn vơ, lao về phía La Tại Dân mà tung đòn. Hắn không đánh trả, chỉ lo né từng đường tấn công của cậu. Phác Chí Thành ép sát vào phía La Tại Dân. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức có thể cảm nhận nhịp thở của đối phương. Phác Chí Thành rít lên:
- La Tại Dân, tấn công đi.
- Tôi không thể, em biết mà.
- Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao?
- Tôi tin em dám làm vậy. Phác Chí Thành, kết thúc mọi chuyện sớm một chút, không ai phải đau lòng nữa.

La Tại Dân gạt kiếm của Phác Chí Thành ra, đẩy cậu về phía sau. Phác Chí Thành loạng choạng vài bước mới đứng vững, khi ngẩng lên đã thấy lưỡi kiếm của La Tại Dân nhằm hướng mình đâm tới. Cậu đưa kiếm hướng về phía đối phương, đem toàn lực đâm tới. "Phập" màu từ vết đâm trên bụng La Tại Dân túa ra, nhuộm ướt cả tây trang. Mũi kiếm từ tay Phác Chí Thành còn chưa kịp chạm vào người hắn, hắn lại quay ngược kiếm lại về phía mình. Chuôi kiếm chạm vào bụng Phác Chí Thành, mũi kiếm lại một đường ghim sâu vào bụng hắn không chút lưu tình. Động tác của Phác Chí Thành dừng lại, hai đồng tử mở to đầy thảng thốt. Thanh kiếm cầm trên tay cũng rơi xuống đất. La Tại Dân nhìn cậu, mỉm cười đầy ôn nhu. "Không" Phác Chí Thành kêu lên một tiếng, liền đỡ lấy La Tại Dân đang ngã xuống. Cậu ngồi trên nền đất, La Tại Dân thì nằm trong vòng tay của cậu. Phác Chí Thành lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng lúc trước. Nước mắt từ hai khóe mi bắt đầu tràn ra, gió đông thổi vào lạnh buốt. Cậu cúi xuống, dùng chất giọng trầm của mình chất vấn hắn như ngày nào:
- Đồ ngốc này, tại sao lại làm vậy?
- Chí Thành, đừng khóc. Em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Em khóc, tôi sẽ không an lòng mà đi.
Hắn đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt Phác Chí Thành. Cậu giữ chặt tay hắn, giọng nói đã nghẹn đi:
- Tại Dân, anh không được có chuyện gì. Anh không được đi đâu cả.
- Chí Thành,… ân oán đời trước… tôi thay cha… trả lại tất cả cho em, xin em… tha cho thuộc hạ của tôi. Họ vô tội. Mong em sau này…, bình an vui vẻ…, đừng ôm mãi hận thù. Xin lỗi… tôi không thể… cùng em cả đời. Chí Thành… tôi… tôi yêu em.
Bàn tay trên gò má Phác Chí Thành tuột xuống. La Tại Dân vẫn cười. Nhìn hắn giống như chỉ đang thiếp đi vì quá mệt mỏi. La Tại Dân đến khi nhắm mắt vẫn một mực ôn nhu với cậu. Phác Chí Thành hét lớn: "TẠI DÂN". Những ký ức chạy qua trước mắt cậu. Những ngày cậu còn ở bên cạnh La Tại Dân, những lúc cậu giận dỗi La Tại Dân sẽ ở bên cạnh dỗ dành, những lúc cậu gặp ác mộng có La Tại Dân ôm cậu cùng ngủ. Hết rồi, hết thật rồi. Hắn bỏ cậu mà đi, đi xa mãi rồi. "Anh không bao giờ trả lại em được tất cả. Anh mang theo tim em đi mất rồi. La Tại Dân, em hận em yêu anh. La Tại Dân là người xấu, La Tại Dân bỏ em rồi."

La Tại Dân ra đi như một đòn công kích mạnh mẽ dành cho Phác Chí Thành. Cậu giành lại bến Thượng Hải, nhưng lại mất đi một nửa linh hồn mình mãi mãi. Từ đó về sau, người ta không còn thấy thiếu chủ Phác Chí Thành nở một nụ cười nào nữa. Lý Đế Nỗ một đời đi theo La gia, nay La gia không còn, gã cũng rửa tay gác kiếm, lui về ở ẩn. Những người năm xưa chứng kiến trận chiến bến Thượng Hải cũng đã thoái ẩn giang hồ. Câu chuyện bến Thượng Hải cũng đi vào dĩ vãng, chỉ có nỗi đau hằn sâu trong lòng người ở lại là chẳng thể nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro