8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno cảm thấy đi học với mấy đám người đầu óc chẳng có gì bình thường kia thì mình căng thẳng không khác gì bị bắt nạt hết chơn. Vốn dĩ có thể giải quyết hòa bình, thà rằng bọn họ đều thẳng thắn thừa nhận tất cả chỉ là một trò đùa, trêu cậu cũng có chút thi vị, cậu không phải loại người quá quắt, sẽ không tức giận. Nhưng bọn họ không ngờ quả thực không bình thường, nói không không có hiệu quả. Cậu cũng đã không cần làm đến nước này.

Jeno cúi đầu làm mặt xù xụ, nuốt một ngụm nước miếng, hạ tầm mắt nhất quyết không nhìn mấy chiếc đùi gà giòn thơm trước mặt mình nữa, người quân tử vì đại cục tất nhiên có thể hy sinh một bữa đói bụng rồi, sau đó buông đũa xuống, tông giọng buồn ơi là buồn mà nhìn mẹ:

"Mẹ ơi con không muốn đi học nữa đâu..."

Nghỉ học tầm một tuần, loan tin tôi tự tử chết rồi, coi mấy người định làm gì.

Trong đầu Jeno vạch ra quá nhiều lý lẽ vừa thuyết phục vừa hợp lý, không do tâm lý cũng do thể chất, chắc chắn ba mẹ đều sẽ đồng ý cho cậu nghỉ. Nhưng giữa lúc chúng được cậu xếp lại thật ngay ngắn và thẳng thắn sẵn sàng để chứng minh cho đủ thứ luận điểm và đủ sức phản bác bất kỳ câu thuyết phục nào của ba mẹ, thì Jeno đã nghe mẹ nhẹ nhàng đáp:

"Ừ. Ngày mai nghỉ học, mẹ đưa con đi xem trường mới."

"...Trường mới ạ?"

Mẹ cậu mỉm cười, giọng điệu không tránh khỏi có chút vui vẻ và tự hào, đáp lời Jeno nhưng không nhìn cậu mà lại nhìn ba.

"Ba con được điều chuyển về tổng công ty trong trung tâm thành phố rồi. Chúng ta sẽ chuyển tới một nơi tốt hơn. Ở đó, con sẽ được học trong ngôi trường mới rất rộng và đẹp..."

Jeno ngẩn ra. Cậu chưa thể nhìn thấy một cuộc sống sáng rực như trong lời của mẹ, hay ngôi trường xinh đẹp đáng mơ ước ấy. Cậu đã sống một cách đơn giản và nhẹ nhàng biết bao, suy nghĩ tương lại về sự thay đổi đối với cậu đột ngột trở nên to lớn và mơ hồ quá mức. Bất giác, trong cậu chỉ còn lại hình ảnh ngôi trường nhỏ rắc rối, và những rắc rối nhỏ trong ngôi trường ấy, những người bạn của cậu, thế giới nhỏ bé an bình của cậu.

Chiến lược bất ngờ vụn vặt, kế hoạch và cách thực hiện ngây thơ, cứ thế kỳ diệu thành công vượt tầm kiểm soát. Như thế, Lee Jeno lại thấy không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro