SIDESTORY #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay làm một bài nghiêm túc chứ không hội thoại ngớ ngẩn cùng các chấn bé đù nữa 😏🤘

..................................................................

Hôm nay thật lạ, Owen cứ thấy thật bứt rứt, khó chịu, hoặc là do cái khí trời mùa hè này, hoặc là do sự cục cằn khác thường của cậu bạn ngồi bên.

Hôm nay, Owen chú ý đến Jay.

Cậu Jay này bình thường có vậy đâu nhỉ. Trầm tính, ít nói, ít biểu hiện cảm xúc. Cậu ta thật lặng lẽ, như một cơn sóng nhỏ, lăn tăn lăn tăn. Với đôi mắt an tĩnh, sâu lắng, và huyền bí, như dưới đáy đại dương.

Ồ, tự khi nào mà Owen lại chú tâm đến từng chi tiết vụn vặt của người bạn cùng bàn thế. Hay là do sức hút của cậu Jay quá đặc biệt đi, chỉ cần ngồi cạnh cậu ta, đúng hơn là thân mật thêm một tí, thì cậu ta sẽ mang lại cảm giác dịu dàng như thế này đây.

Cậu bắt đầu có xu hướng nhìn chăm chăm vào Jay. Nhìn như muốn săm soi được bất cứ khuyết điểm nào, hay là đang thuần túy ngắm nghía. Chính Owen còn không rõ.

Đến độ đôi mắt được ví như 'dưới đáy đại dương' đó hơi nheo lại, hàng mi khẽ run lên, và đôi mày nhíu chặt. Và ôi, thật ngại quá, cậu ta đang nhìn Owen.

"Cậu"

"Owen"

"Không lo học à?"

Kêu tận hai lần, để lôi kéo sự chú ý của chàng trai lơ ngơ từ đôi mắt đó về lại lớp học.

Thật là, Đẹp quá.

"Cậu giấu rất nhiều thứ sau lớp kính dày cộm đó"

"?"

Sức tập trung của Owen không còn ở đôi mắt của Jay nữa, mà càng không ở bài học.

Jay đẹp. Bắng một cách nào đó, Owen nghĩ rằng cậu bạn này khá là đẹp, ngoại trừ cái hay im lặng. Hoặc nhờ vào cái lặng thinh đó mà cậu ta đẹp một cách khác thường?

Nghĩ bâng quơ một hồi. Lại nhớ đến tâm tình không được tốt của cậu trai cùng bàn.

Do gì vậy nhỉ?

Tiết trời chăng? ẩm iu và hầm hập như thế này, ai cũng khó chịu và Jay là không ngoại lệ.

Hay do cậu ta mới bị điểm kém nhỉ? Jay rất căng thẳng điểm số mà.

Hoặc là hôm nay cậu ta đã hết kẹo hay bánh với những hương vị kì lạ rồi? Cậu ta đến nghiện với những món đó.

Cũng có thể là mẹ vừa mắng cậu ta? Cậu ta thật sự rất mâu thuẫn với người mẹ kì lạ của mình.

Chiếc xe đạp có vấn đề? Dám lắm, chiếc xe đó như mạng sống cậu ta vậy.

Lại một lần nữa. Tự khi nào mà những gì về Jay đã tràn ngập trong đầu Owen thế nhỉ? Gần như là mọi thứ, tất cả mọi thứ về cậu trai ấy, hiện tại như cơn sóng nhỏ, lăn tăn lăn tăn, trong tâm trí Owen.

"Cậu cũng giấu thật nhiều thứ, sau tất cả"

Owen lầm bầm.

Cậu lại vô thức hướng về Jay, nhưng lần này không phải là mắt, chạm mắt. Mà là trái tim đang đập mạch đập của sự sống, chạm vào người con trai kia. 

Hôm nay, Lỡ mất một nhịp rồi, con tim Owen. Một nhịp dành riêng cho Jay.

Dường như Cậu Jay cũng lơ đãng, nhận ra sự nóng lên bất thường từ Owen, thều thào một tiếng:

"Nếu như thái độ của tôi có làm cậu khó chịu thì xin lỗi"

"Tôi không cố ý"

"Không cố ý sao?"

'Cậu đã cố ý, hoặc tôi vô tình, yêu cậu'

Owen cười hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro