Chương 1 | Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài sự khác biệt của Au này:
- Jakky chỉ cao 1m 75.
- Jakky là một học sinh được mọi người rất yêu quý.
- Có chứa ABO, nhưng mà không giống bình thường , vì omega được cho là thuộc thể hiếm, nên cũng khá được cưng chiều.
- Tính cách không giống trong nguyên tác.
__________________________________

Một bóng người xuất hiện trước trường Nochim, khuôn mặt tỏ ra lo âu, rụt rè bước từng bước vào cổng. Cậu học sinh lấp loé đôi mắt hồng sáng rực như viên đá quý với hàng mi hơi nhíu lại, mái tóc mullet layer tím đậm bồng bềnh dài đến ngang vai. Ai nhìn qua cũng có thể đoán được phần nào về thân thế của người kia. Bước vào sảnh trường, mọi người trông khá bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, vì kể ra cũng lâu rồi mới thấy cậu bước chân đến trường ( sau vụ mất tích bí ẩn của người thuộc gia tộc Enderman Tím ).

" Jakky! "

Một cô gái với mái tóc dài tím nhạt bước tới. Đôi mắt vàng hoàng kim nhạt lấp lánh nhìn cậu, trên đầu kẹp hai chiếc nơ vàng xinh xắn tô điểm cho nụ cười duyên dáng, đáng yêu của nàng. Đặc biệt chiếc ahoge phát sáng nổi bật, khiến nàng trông thật rạng rỡ.
Nhiều người xôn xao, ngẫn ngờ hơn khi thấy vị tiểu thư Amy nay lại mạnh dạn gọi tên một người bạn học. Mọi người dần như nhận thấy sự thay đổi của nàng, vì chưa bao giờ thấy vị tiểu thư này bọc lộ cảm xúc chân thật đến thế, từng cử chỉ nắm tay đến nụ cười dành cho người kia tự nhiên đến lạ thường. Amy một khi hạ quyết tâm thì chắc chắn sẽ thử, nàng nắm tay cậu rồi dọt lẹ ra chỗ khác.
Cậu khẽ phì cười vì cô bạn đáng yêu của mình, bước đi cùng với nàng trên dãy hành lang ấm áp. Ánh nắng chiếu nhẹ vào tóc hai người, giữa hai người tạo nên tạo nên một khoảng ngọt ngào. Gò má vị tiểu thư kia có chút ửng đỏ. Trong tiềm thức, Amy bỗng nhớ ra gì đó, nhoẻn miệng xinh cười mỉm:

" Lâu rồi không gặp cậu, nhớ cậu quá Jakky àa"

" Ừm, lâu không gặp cậu, tớ cũng nhớ cậu "

Hơi ngỡ ngàng một chút, Jakky cũng nhớ cô sao?? Tự nhiên trong lòng cô cũng có chút vui vui, khởi sắc.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng một thiếu niên bước ra từ phòng hai trăm linh một. Người tỏa ra mùi vani trắng ngọt ngào và quyến rũ. Đôi mắt khẽ liếc đến hai người, anh tiến về phía Jakky và Amy, nở nụ cười chào hỏi: " Cậu là học sinh mới hả? Aha, cậu là Jakky Natsumi phải không? Tớ là Kandy Vanilla, rất vui được gặp."

" Chào cậu nhé? Sao cậu biết tớ nhỉ, tớ và cậu đâu có quen nhau đâuu ta!? "

" Aha, tớ từng tham gia trò chơi Lớp Học Ma Sói với cậu rồi màaa Jakky. Đừng nói là cậu quên mất tiêu đó nhé? "

" Xin lỗi cậu nhé, tớ vậy chắc là tớ quên cậu thật "

Hai người nói chuyện mà chẳng để ý đến cô gái kia đang đứng im một mình. Mặt Amy vui không nổi, mặt mài đen xì, cảm xúc tức giận đang dân trào trong người.
Nàng đưa đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự chán ghét nhìn Kandy. Cảm nhận được sát khí từ cô nàng kia, anh chỉ nhẹ nở một nụ cười thân thiện. Nhất quyết không chịu khuất phục, Amy bước từng bước bùng nổ đến chỗ Jakky, tay dứt khoát ôm lấy eo của cậu khiến cậu bất ngờ: " Sao thế, Amy? "

" Hừm, đi với tớ nhanhh "

Vị tiểu thư kéo cậu lại về phía mình, cậu khó hiểu nhìn cô, chấp nhận bị kéo đi. Hai người đi về phía lớp học in chữ hai trăm linh hai. Cậu mở lời trước, tay mở cửa, bảo với cô:

" Được rồi, ta vào nhé? "

" .... "

Xem ra là vẫn còn đang giận. Jakky chầm chậm tiến lại gần Amy, tay kia nhấc bổng cô lên. Vị tiểu thư có chút hoảng loạn, gò má cũng xuất hiện vài vệt đỏ ửng. Cậu bế người đẹp theo kiểu bế công chúa, bước từng bước đưa nàng vào chỗ ngồi, may mắn là trong lớp chưa có ai đến, chứ không là Amy ngại mà chui xuống hố mất. Người Jakky cúi xuống mặt đất, ngước lên nhìn nàng, trông thật giống như cảnh hoàng tử đang cầu hôn công chúa trong truyện cổ tích.

" Công chúa đừng giận nữa màaa, hay tí tớ đi chơi với cậu nhé..? "

" Ùm.. Nhưng lần sau đừng cho tớ ăn bơ nữa. " Amy tính là sẽ giận Jakky đến phút chót, ai ngờ được cậu lại nhanh hơn cô một bước, giờ chả còn lí do để từ chối cậu nữa rồi...
Cậu khẽ cười khúc khích, xem ra tâm tư của công chúa kia đã bị người này nhìn thấu toàn bộ. Jakky đứng dậy, xoay người về phía cửa chính

" Tớ phải về lớp rồi, tạm biệt cậu nhé, Amy "

___________________________________

Xin lỗi vì ra lâu nhé, vì mình bị mắc phải một căn bệnh là LƯỜI=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro